
ng việc mà
lại bị cuốn vào cuộc sống của anh ấy…… Tôi thừa nhận việc nhận nhiệm vụ
phỏng vấn lần này quả là có tư tâm. Tư tâm này cũng không phải vì Hạng
Hàn hay toàn soạn, mà là vì Lam Thành. Anh ấy thân là tổng tài tập đoàn
Lam Long, lại là một trong những thương nhân bất động sản số một thành
phố này, không nên làm ra một bản hiệp ước mà thoạt nhìn thì như bố thí
nhưng thực tế thì lại là kiềm chế người khác như vậy. Tuy rằng lực ảnh
hưởng của thương báo Thời Đại còn chưa đủ lớn, nhưng dù thế nào cũng là
trong giới tin tức, là nơi nên kiềm chế lên tiếng vẫn hơn. Nếu chuyện
này công bố ra ngoài, thể diện của Lam Thành cùng tập đoàn Lam Long còn
đâu nữa? Nếu là vì tôi gây lên, thì sẽ từ tôi mà giải quyết đi…… Nhưng
phó tổng Trương cũng không cần khẩn trương như thế, nếu quả thật anh ấy
cùng Lâm Sướng có tâm, là thực lòng với nhau thì tôi cũng sẽ không ngu
xuẩn đặt mình trong tình trạng xấu hổ như vậy đâu…….”
Ngôn từ thản nhiên của Đông Hiểu Hi làm Hầu tử có chút cảm giác ngoài ý muốn, anh không thể không một lần nữa xem kĩ lại người phụ nữ trước
mặt mình, ánh mắt cô là thản nhiên, là kiên định đến như vậy. Đây không
phải là ánh mắt mà một người không thật lòng có thể biểu lộ ra được, vì
thế anh hỏi: “Thành tử biết cô làm vậy là vì cậu ta sao?”
“Không biết…..” Đông Hiểu Hi lại khẽ lắc đầu: “Nếu chỉ bởi vì cảm
động mà nhớ lại chuyện xưa, hay vì cảm động mà thay đổi điều gì đó thì
thật không có ý nghĩa….. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ sẽ giống như năm
năm trước, đặt mình ở vị trí bị lựa chọn như thế…….. Nếu phần tình cảm
này, hai người không thể ở vị trí ngang nhau, thì không cần là hơn.”
“Cô không hiểu là hai người lúc ấy cũng không thể là ngang hàng hay
sao. Ngay từ lúc đầu hai người ở bên nhau, tôi đã cho rằng chuyện tình
cảm này, mặt ngoài là Lam Thành chiếm ưu thế, nhưng thật ra chân chính
hèn mọn cũng là cậu ấy. Bởi vì tôi nhìn thấy được một kẻ tư chất hơn
người, vốn kiêu ngạo tự phụ trong giới tài tử kiến trúc như cậu ta, lại
không ngại nhiều lần hèn mọn bán giá rẻ các tác phẩm thiết kế, cũng chỉ
vì để thỏa mãn lòng hư vinh của người phụ nữ của mình, đấy chính là cái
cậu ta gọi là mang lại hạnh phúc cho cô ta? Nhưng vị tiểu thư nhà giàu
kia sau khi vũ nhục cách làm của cậu ấy, không tín nhiệm tình yêu của
cậu ấy, lại bỏ đi biệt tích, cậu ta đổi lại được gì? Là năm năm đau khổ? Tôi chỉ là muốn hỏi cô, đây là TMD (một tiếng chửi bậy, đại loại như mẹ nó,con bà nó,…) cái loại tình yêu gì vậy? Lam Thành rốt cục cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, vậy mà năm năm nay, cậu ta chỉ có thể
dùng công việc bề bộn làm cho chính mình mệt mỏi, gây tê bản thân, tạm
thời đem mình giải thoát khỏi đoạn tình cảm kia…… Cậu ta cũng là người
bình thường không phải sao? Mấy anh em chúng tôi ai cũng chưa kết hôn,
cho dù tìm được bạn gái cũng không dám đưa tới trước mặt cậu ấy, sợ sẽ
kích thích tâm tình của cậu ta…… Cô đừng tưởng rằng hôm nay tôi tới đây
là vì Lâm Sướng mà nói chuyện, tôi chỉ là đau lòng cho người anh em của
mình thôi. Tôi chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở cô, nếu không muốn cùng Lam
Thành hợp lại một lần nữa thì hay để cho cậu ấy một con đường sống, đừng có luôn lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt cậu ấy nữa…. Cô nói cô cái gì mà
như gần như xa chứ? Đùa với cậu ấy vui lắm sao? Có lẽ cô không biết,
Thành tử hai ngày trước bị thương ở chân……….”
“Tai nạn giao thông sao?”
Thấy Đông Hiểu Hi bật thốt lên hỏi, Hầu tử bình tĩnh nhìn nàng vài
giây rồi lên tiếng: “Tôi biết cậu ấy sẽ không nói cho cô, chỉ là…….. Cái hai người gọi là tình yêu chính là đau đớn vô cùng đều chỉ mình cậu ta
chịu đựng sao? Là như vậy sao?”
Ngay khi hai người không hẹn mà cùng trầm mặc, đột nhiên một thân ảnh nhỏ nhắn chạy về phía bọn họ……..
“Mẹ, mẹ, con muốn uống nước.”
Phút chốc hai chân Đông Hiểu Hi bị hai bàn tay nhỏ nhắn đen bẩn ôm
lấy, cô không khỏi cúi đầu xuống, thấy trán Trạm Trạm đầy mồ hôi, khuôn
mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đang ngẩng lên nhìn cô……… Đông Hiểu Hi cười cười
lấy khăn ướt từ trong túi xách ra, không nhanh không chậm mà lau tay cho Trạm Trạm, sau đó lại lấy chai nước từ túi to dưới chân, mở nắp đưa cho thằng nhỏ, ôn nhu nói: “Uống chậm một chút.”
Hành động không coi ai ra gì này làm Hầu tử sợ ngây người: “Con cô?” Anh thoáng phát ra thanh âm run run hỏi.
Đông Hiểu Hi gật gật đầu, lại nói với Trạm Trạm: “Trạm Trạm, mau chào chú đi.”
Thằng nhỏ thực thẹn thùng, đối mặt với người xa lạ hoàn toàn không có cái loại khí phách thong dong như ba nó, nhưng là ánh mắt tự tin cùng
kiêu ngạo lại giống Lam Thành trước đây như đúc……. Hầu tử lầm bầm lầu
bầu, cúi đầu hỏi: “Lam Thành có biết không?”
Đông Hiểu Hi cũng không trả lời, chỉ cúi đầu nói với Trạm Trạm: “Mau
đi chơi đi, để mẹ với chú nói chuyện, cẩn thận đừng để ngã …..” Nhìn
bóng dáng con càng lúc càng xa, cô mới xoay người lại thản nhiên cười
nói: “Lam Thành nghĩ là con của người khác………”
“Tôi thấy hắn ta đúng là khôn khéo nhầm chỗ rồi, thực ra chỉ là một tên ngốc………”
Đông Hiểu Hi lại cười một chút: “Hãy giúp tôi một chuyện, anh đừng