XtGem Forum catalog
Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Thời Gian Đúng Lại Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324233

Bình chọn: 8.00/10/423 lượt.

t hào phóng.” Trương tỷ không biết tư lúc nào thì quay sang hỏi.

Cô xấu hổ không cười nữa, đem ví da cất đi, có chút bướng bỉnh nói, “Bí mật.”

“Nhìn em thần bí như vật nhất định là tặng bạn trai rồi? Nhưng cái ví này nhìn quen mắt, hình như ông chủ của chúng ta cũng dùng loại này,

nhãn hiệu, kiểu dáng cũng không khác lắm.”

“Ừ” Cô thuận miệng nói.



Nộp bản thảo rồi cô mới phát hiện ra hai giờ đã trôi quá. Cả ngày

chưa có cái gì vào bụng khiến cô đột nhiên cảm thấy không thoải mái, cô

cầm lấy cái ly muốn đến phòng uống nước, đột nhiên nhìn thấy biểu tượng

QQ của Hạng Hàn bắt đầu nhấp nháy. Trong nháy mắt cô bị kìm hãm, lập tức tin tức hiện ra, trên đó nói “Hôm nay con tôi sẽ đi, bị mẹ nó đưa sang

Australia, tâm tình thật buồn.”

……

Cô có chút khốn đốn, cô biết Lam Thành và Hạng Hàn là hai dạng đàn

ông khác nhau. Lam Thành là dạng đàn ông không dễ trải lòng cho người

khác, dù là chuyện gì cũng tự mình chống đỡ. Mà Hạng Hàn lại hay tìm cô

để tâm sự chuyện vợ trước và con, cô cảm thấy có lẽ vì hai người đã từng ly hôn, cũng đều là cha mẹ cả, cho nên có nhiều điểm giống nhau. Nhưng

đến giờ phút này, cô đột nhiên lại nhớ đến lời Lam Thành nói, ý thức

được Hạng Hàn luôn cố ý đem sự yếu đuối của bản thân thể hiện với cô.

Đông Hiểu Hi bất an nhìn đồng hồ, cũng nhìn người đàn ông đối diện đang một chén lại một chén uống vào.

Cả bữa cơm tối nay từ tám giờ đến tận mười giờ, suốt hai tiếng đồng

hồ, cô cũng không nói được mấy tiếng, cũng không yên lòng được một phút. Thật ra ngay từ lúc Hạng Hàn mở miệng lúc tối, cô đã muốn cự tuyệt lời

mời của anh, nhưng cuối cùng vẫn lại mềm lòng. Bởi vì cô nhìn thấy trước mặt mình không phải là một người đàn ông thất tình, thất nghiệp mà là

một người cha mất đi quyền giám hộ con mình, thậm chí mất đi quyền đến

thăm con. Thật ra tình thương của người cha là một loại tình cảm rất sâu sắc, thâm trầm, nó không giống như tình thương của người mẹ, có thể tùy lúc mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt, có thể nói cho con mình biết là mẹ

yêu con biết bao nhiêu. Tình thương của người cha là một loại tình cảm

lắng đọng lại trong lòng, rất sâu đậm. Hơn nữa loại yêu thương này,

không phải là lúc nào cũng khoái hoạt, có đôi khi cũng có điều bất đắc

dĩ, thậm chí bi ai……

Đêm đã khuya, Hạng Hàn rốt cục cũng không thắng được rượu mà chịu

trận gục xuống, ngủ say. Ngoài cửa sổ là bầu trời đêm tĩnh lặng, mà

trong cửa sổ này, anh lại say rượu gục xuống, khuôn mặt bị mặt bàn lạnh

như băng đè ép có chút biến dạng.

Giờ phút này anh ta cô độc, lẻ loi có ai đau xót?

Đông Hiểu Hi suýt chút nữa vì hình ảnh trước mắt mà rơi lệ. Đương

nhiên cô cảm thấy khổ sở cũng không phải là chỉ vì bộ dạng thất hồn lạc

phách bây giờ của Hạng Hàn, mà là cô cũng nghĩ đến Lam Thành, nghĩ đến

anh có phải ban đêm cũng đã từng như thế này, cũng một mình ngồi uống

rượu, nhớ đến cô cùng thằng nhỏ hay không? Kì thật có đôi khi đàn ông

thoạt nhìn bề ngoài rất kiên cường, nhưng kiên định của bọn họ phần

nhiều là muốn phụ nữ an tâm, nếu không ý chí bọn họ cũng sẽ dần dần mà

bạc nhược, cũng sẽ bất tri bất giác mà sa sút tinh thần thôi. Trong

khoảng thời gian này, cô chính mắt nhìn thấy quá trình gian nan của Lam

Thành từ vị trí “chú Lam” mà hoán chuyển thành “ba ba”, thậm chí còn

mang theo chút hèn mọn, càng ngày anh cùng Trạm Trạm càng ở chung nhiều, càng ngày mặt yếu ớt của anh cùng càng dễ dàng biểu hiện ra ngoài, Đông Hiểu Hi có cảm giác, anh ngay cả che dấu cũng không buồn che dấu nữa,

hoặc là đã không thể che dấu nữa rồi.

Cô bước vòng qua bàn, vỗ vỗ vai Hạng Hàn, không thấy có phản ứng gì.

Người này trước khi say thì nói cực kì nhiều, khi say rượu rồi thì hạnh

kiểm lại tốt kinh người thế này, một động tĩnh cũng không. Đông Hiểu Hi

gọi điện cho một đồng nghiệp nam ở tòa soạn báo, cô không kịp lo lắng

xem mình có làm phiền người ta không nữa, dù sao thì đối mặt với Hạng

Hàn say như vậy cô cũng bó tay. Hai người là cộng sự cũng được một thời

gian, thậm chí ở một số phương diện trong công việc còn có chút ăn ý với nhau, anh ta cũng coi như là người đàn ông mà Đông Hiểu Hi kết giao

nhiều nhất ngoại trừ Lam Thành, đối với anh, cô không cảm thấy có gì quá phiền phức, nhưng cũng không phải có hảo cảm đặc biệt, chỉ là bình

thường mà thôi. Ngẫu nhiên, bọn họ cũng coi như một đôi bạn chơi thân

đi. Có một khoảng thời gian, ở tòa soạn cũng truyền ra một ít lời đồn về hai người bọn họ, cô vốn vẫn cảm thấy không thẹn với lương tâm mình nên cũng chẳng để tâm đến nhiều. Hôm nay, Lam Thành ở trước mặt cô đã ghen

không thèm che dấu, cô cảm thấy mình vẫn có tự do giao tiếp với người

khác giới chứ, nếu Lam Thành đối với cô ngay cả điểm tín nhiệm ấy cũng

không có, thì thật uổng phí nhiều năm như vậy, cô một mình nuôi con, vì

anh mà chờ đợi.

—–

Đưa Hạng Hàn về nhà xong, Đông Hiểu Hi trở lại nhà cha mẹ thì đã mười một rưỡi đêm rồi, nhưng làm người ta bất ngờ nhất là xe Lam Thành lại

đỗ ở dưới lầu, trong xe tối đen như mực. Cô cẩn thận bước đến gần vỗ vỗ

cửa kính xe, không thấy có động tĩnh gì. Lại dùng sứ