
àng bán
hoa.
“Tiên sinh muốn chọn hoa tặng bạn gái sao?” Cô gái bán hoa ở trong
không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi hoa, cười sáng lạn như ánh mặt trời,
làm cho người ta cảm thấy phụ nữ vốn nên có hoa tươi bên cạnh.
Lam Thành không nói gì, dường như bị đủ loại màu sắc của hoa ở trước
mắt làm cho hôn mê. Trong trí nhớ của anh, một lần cũng chưa từng tặng
hoa cho Đông Hiểu Hi, không phải là anh không biết lãng mạn, chẳng qua
là cảm thấy hoa tươi là một loại vật phẩm không đáng tín nhiệm. Tựa như
một tác phẩm thiết kế hoàn mỹ lại không thể xây dựng ở trên cát đất, mà
một kiến trúc không có nền móng bền chắc vĩnh viễn đều là hư vô.
Nhưng mà giờ phút này khi nhìn đến khuôn mặt tươi cười của cô gái bán hoa, anh mới đột nhiên phác giác, tuổi xuân của người con gái thật vội
vàng, không có bao nhiêu năm tháng có thể thật sự có được sự lãng mạn,
mà người phụ nữ của anh lại đem thời kỳ tươi đẹp nhất của mình cho anh
và đứa nhỏ của bọn họ. Là đàn ông, anh cảm thấy bản thân mình đã mắc nợ
cô thật sự là nhiều lắm.
Cuối cùng anh chọn một bó hoa hồng màu hồng nhạt, tựa như lúc ban đầu bọn họ gặp nhau không có gì đặc biệt, cũng không có tình cảm oanh oanh
liệt liệt, tất cả đều tự nhiên mà thành.
Cầm nó đi ra cửa hàng bán hoa, Lam Thành thế này mới chân chính cảm
giác có nơi nào đó không ổn. Anh phát hiện tất cả người qua đường đều
đang nhìn anh, nhìn bó hoa hồng trong tay anh. Qủa nhiên hoa tươi là thứ quá mức rêu rao, không dễ dàng đưa cũng không dễ dàng giữ. Anh vội vàng chui vào xe, tốc độ rời đi giống như là đang đi cướp, nhưng loại tâm
tình làm cướp này lại cực kỳ sung sướng, trong lòng đang nghĩ lần tới
nên tặng cô ấy loại hoa nào,có màu sắc gì.
Đến gần nhà trẻ, từ xa anh liền nhìn thấy một chiếc X5 màu trắng bên
cạnh là Đông Hiểuu Hi và hình dáng nho nhỏ của Trạm Trạm. Có lẽ do xe
của mình đều là màu đen, Trạm Trạm đang tò mò vuốt ve chiếc X5 màu
trắng, điều này làm cho anh nhớ tới con mình thích nhất là xe. Anh cười
đem xe dừng ở bên đường, nhìn thoáng qua bó hoa hồng hồng nhạt, nghĩ khi cô ấy nhìn thấy sẽ có bộ dáng gì, bất tri bất giác trên mặt nở nụ cười.
Đợi khi anh cầm món đồ chơi hướng tới chỗ họ, một người đàn ông trong tay đưa kem vội vàng đi qua “Chỗ này kem ăn ngon như vậy sao? Sắp hàng
dài như vậy”
Nam nhân kia một bên đưa kem cho Trạm Trạm, một bên thong thả đút bóp da vào túi quần.
Hình ảnh chiếc bóp da ở trong mắt Lam Thành chậm rải mở rộng, anh rõ
ràng nhận ra màu sắc ấy, giống như cái đã nhìn thấy ở trong túi Đông
Hiểu Hi đêm qua, mà người đàn ông kia lại là Hạng Hàn.
“Ăn ngon, không tin chú lại mua một cái, cùng Trạm Trạm ăn”
“Có vẻ thích ăn vặt nhỉ, sao cháu không mua một cái cho chú ăn?”
Đông Hiểu Hi nhìn Hạng Hàn cười, đây là nụ cười đẹp nhất của cô trong khoảng thời gian từ lúc trở về tới giờ mà Lam Thành nhìn thấy. Vẻ đẹp
này giống như khi ánh nắng chiếu vào hồ nước trong buổi trời chiều, lại
bị một viên đá phản chiếu, phát tán hấp dẫn. Lam Thành trong lòng bàn
tay đổ mồ hôi lạnh, anh dừng lại bước chân, hình ảnh trước mắt mờ ảo hư
vô. Anh chỉ nhìn thấy Hạng Hàn mặc quần màu trắng giống Đông Hiểu Hi,
ngay cả Trạm Trạm cũng mặc một chiếc quần nhỏ màu trắng, cầm trong tay
cây kem đang chảy nước lung tung, tay còn chỉ qua chỉ lại, đang cùng chú Hạng Hàn nói về nhà trẻ của nó.
Ba người đều đang cười, nụ cười ấm áp tự nhiên như vậy . . .
Hình ảnh tốt đẹp như vậy, lại chỉ có anh một mình ở bên ngoài. Lam
Thành đột nhiên cảm giác một có một chỗ nào đó trong cơ thể đang vang
lên tiếng răng rắc vỡ vụn, bất ngờ đến mức không kịp phòng ngự. Anh ngơ
ngác đứng thẳng, tựa như đứng ở chiến trường không có khói thuốc súng,
chính mình đã dùng hết toàn bộ năng lượng nhưng lại đổi lấy sự thất bại, mà lúc này đây anh thua trận chính là hoàn toàn thua bản thân mình. Vợ, con, còn có tất cả hy vọng. Thế giới của anh trở nên tối tăm, ba hình
bóng màu trắng là màu sắc duy nhất trong bóng đêm, thật hư ảo, thật châm chọc. Anh không biết chính mình đã di chuyển như thế nào, ngay cả món
đò chơi mua cho con cũng không biết tại sao lại như vậy, là anh ném
xuống hay là tự nhiên trong tay anh rớt ra, tất cả anh đã không nhớ rõ … Anh thầm nghĩ rời đi thật mau, anh không thể để gã đàn ông đó sau khi
hưởng lợi lại còn nhìn thấy anh chật vật, cười nhìn anh thảm bại.
“Chú Lam, chú Lam . . .”
Thanh âm phía sau thực xa vời, anh tưởng chính mình nghe lầm. Ngay
tại đêm qua , anh còn để cô ấy dựa vai mình, nhìn con ngủ ngọt ngào,
nhưng giờ phút này nhận ra hóa ra là chính mình tự đa tình. Khó trách
đêm qua cô ấy toàn thân như say men, tựa như một tiểu cô nương trong mối tình đầu, thì ra tất cả cũng không phải là vì anh …
Chiếc xe màu đen vẽ một đường cong mạnh mẽ, tăng ga chạy nhanh ra ngoài, xuýt nửa đụng vào người qua đường bên cạnh.
Trạm Trạm một bên gọi chú Lam, một bên đuổi theo chiếc xe điên cuồng
kia. Chú Lam của anh chưa từng quay lưng lại với nó, ngoại trừ mẹ ra,
chú là người đối với nó tốt nhất. Nhưng mà hôm nay chú Lam đi quá nhanh, nó lớn tiếng gọi anh cũng không có q