
nữ khác cướp đi mất, đến
lúc đó mẹ chờ xem con khóc lóc thế nào đây. Con có thể không sao đi,
nhưng thật đáng thương cho cháu ngoại của mẹ.” Trần Thanh Hoa nói xong,
lấy chăn mỏng phủ lên người Trạm Trạm. Đây cũng là chăn Lam Thành ra
ngoài mua cho Trạm Trạm, thằng bé này chỉ biết thương con quá mà không
biết nên làm thế nào cho đúng, giữa trời nóng lại mua chăn đệm đầy đủ
cho Trạm Trạm, nói là sợ mùa đông lạnh. Xem ra bên người đứa nhỏ, dù là
cha hay mẹ cũng không thể thiếu. Bà cùng chồng cũng đã nói chuyện này
rất nhiều lần, quyết tâm dù thế nào cũng không thể lại để cho hai vợ
chồng tiểu Hi có mẫu thuẫn hay chướng ngại gì nữa, đối với chuyện li hôn của hai chúng nó trước đây, bậc làm cha mẹ như họ cũng không phải là
không có trách nhiệm.
Không biết Lam Thành đã đến gần phòng từ lúc nào, Trần Thanh Hoa bèn
đứng lên đưa cái quạt cho con gái, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Chiếc giường bỗng nhiên lún xuống một chút, hơi thở nồng đậm mùi rượu phả lên cổ Đông Hiểu Hi. Lam Thành đặt cằm lên bả vai cô, hai người vẫn trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở trong không gian im lặng.
Hồi lâu, Đông Hiểu Hi mới giật bả vai đau nhức ra, nhẹ giọng hỏi anh: “Anh ngủ sao?”
“Không.” Lam Thành dịch người một chút, tiếp tục đặt cằm lên vai cô: “Nhìn con ngủ.”
“Tối nay anh ngủ lại đây hay là lại về.”
“Anh về.” Lam Thành nói xong, nhấc đầu khỏi vai cô, lại giải thích
tiếp: “Ở đây phòng ít quá, với quan hệ của hai đứa mình bây giờ, anh ở
lại không thích hợp. Chờ “tiểu khu Thành ánh sáng” hoàn thành, anh sẽ
mời ba mẹ đến cùng, như vậy mọi người cùng ở một nhà với nhau, Trạm Trạm cũng sẽ vui vẻ.”
“Anh tưởng tượng đi, dù sao em với con cũng đều không đi đâu hết.”
Nhìn hai má trắng nõn của cô, lại vẻ mặt cố ý chọc giận anh kia, Lam
Thành liền cười, nâng tay lên xoa xoa mái tóc hỗn độn của cô: “Em mà
không nuôi cho tóc dài ra, anh còn chưa nghĩ sẽ lấy em vào cửa đâu.” Nói xong, anh đứng lên định hôn lên mặt con một cái, bị Đông Hiểu Hi đẩy
ra.
“Không được mang theo mùi rượu tiếp cận con em, lại dạy hư nó thành con sâu rượu nhỏ.”
“……..” Lam Thành sửng sốt nâng môi lên, lại tiếp tục cười: “Anh còn
chưa hỏi em đâu, về muộn như vậy còn mang theo mùi rượu. Em là đi tăng
ca? Hay là cơm no rượu say thế?”
“Là em tự nguyện muốn. Hiện tại em là người độc thân, anh không có quyền lợi quản thúc em.”
“Độc thân? Em là bà mẹ độc thân đó.” Lam Thành không cho là đúng mà
nhắc nhở cô: “Sớm muộn gì anh cũng sẽ một lần nữa lấy lại quyền lợi mà
quản thúc em.”
……
Tiễn Lam Thành khỏi cửa, Đông Hiểu Hi trở lại cửa sổ nhìn ánh đèn
đường chiếu lên thân ảnh kia, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, đột nhiên
trong lòng cô tràn lên cảm giác chua xót. Vinh hoa phú quý cũng tốt,
phân tranh mâu thuẫn cũng tốt, kì thật đều là hư vô, con người trên đời
này có thể hoàn toàn vô lo, khoái hoạt lại có bao nhiêu người? Cô và Lam Thành rốt cuộc là yêu nhau, nên cho dù tách ra nhiều năm như vậy, cái
loại động tâm mỗi khi đối diện nhau này vẫn chưa từng thay đổi.
Lam Thành quả thực là đã uống rất nhiều, ngay cả bước đi cũng có chút trôi nổi. Mấy năm nay, đủ loại tư vị say rượu anh đều đã trải qua,
ngoài việc đau lòng chính là thân thể càng khó chịu. Mà hôm nay, là lần
đầu tiên anh say mà cảm thấy hạnh phúc như vậy. Thật ra lúc tiểu Hi rời
khỏi phòng khách, anh đã nhìn đến túi xách của cô đặt trên sô pha, có lẽ là do chưa kéo hết khóa nên túi mở rộng ra, bên trong lộ ra một chiếc
hộp nhãn hiệu rất quen thuộc với anh. Anh tò mò cầm lên, mở ra mới biết
là một chiếc ví màu xanh thẫm, màu sắc giống với chiếc ví năm năm trước
cô mua cho anh, là màu mà anh thích nhất. Anh biết, cái ví này giá trị
không nhỏ, đối với quan niệm của Hiểu Hi bây giờ có thể nói mua nó là
hoang phí, ngay cả đồ trang điểm cô dùng cũng đều là loại bình thường
thậm chí giá rẻ, cũng chỉ khi mua đồ cho Trạm Trạm cô mới không hề so đo giá cả mà thôi. Lúc ấy trong lòng Lam Thành thấy ấm áp vô cùng, cảm
giác được người ta yêu thương từ lâu rồi nay đã trở lại trong tim lần
nữa.
Lúc này đây, anh nhìn lên người phụ nữ nhỏ bé trên ô cửa sổ, một loại cảm động khó nói thành lời trào lên trong lòng. Anh đương nhiên biết cô là luyến tiếc anh, cũng là sợ anh say rượu quá mà không đi nổi. Anh
hướng lên cửa sổ mà nở nụ cười, rồi quay đầu bước đến xe mình, dưới ánh
trăng sáng, dưới ánh đèn đường, anh thấy lòng mình rộng mở. Bên tai vẫn
quanh quẩn lời nói của Đông Vạn Lương: “Làm người là đã đeo nợ nần trên
đời này vào mình rồi, con người ta có đôi khi còn sống cũng là cả một
quá trình trả nợ, trả xong rồi thì thoải mái tiêu sái, nếu còn chưa trả
hết, thì có thể là kiếp sau, rồi kiếp sau nữa vẫn phải tiếp tục gồng
mình mà tiếp tục.”
Buổi chiều ngày hôm sau, Lam Thành sớm an bài xong công việc, đi cắt
tóc, lại mua cho Trạm Trạm món đồ chơi mới nhất. Xe đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, anh ngừng lại, có lẽ vào một ngày trời đẹp không gợn mây
thế này, còn có ánh sáng chói mắt, trong tay cũng nên có bó hoa tươi khi đến đó mới đúng. Nghĩ vậy anh không chút do dự bước vào cửa h