
Trích dẫn
Gió bấc đang thổi, hoa tuyết bay bay,
còn bụng Chu Tiểu Viên thì đói meo… Đứng trước cửa hàng miến tiết vịt đông
nghịt người, trong lòng Tiểu Viên thấy thực sự hối hận. Nếu không phải do cô
quá ngốc nghếch, sao lại có thể chọn nơi này làm nơi gặp mặt cơ chứ?
Nói tên nào người nấy quả không sai,
Chu Tiểu Viên có một thân hình rất mập mạp. Tuy không thuộc hàng xinh đẹp xuất
chúng, nhưng lại vui vẻ, dễ gần, chẳng bao giờ lo nghĩ. Một cô nàng thuộc thế
hệ “bốn có”, sinh ra và lớn lên dưới lá hồng kỳ của đất nước Trung Quốc mới.
Nếu bạn hỏi điều “bốn có” kia là gì,
cô ấy sẽ chớp chớp đôi mắt nhỏ của mình và trả lời: Có bố mẹ – mặc dù từ khi
nhà cô chuyển ra vùng ngoại ô, mỗi chuyến về quê của cô còn lâu hơn cả những
lần ngồi xe đi du xuân cùng bạn bè ngày nhỏ. Có công việc – với thành tích học
tập khá “khiêm tốn”, may mắn được xét tốt nghiệp với số điểm đủ qua, cô là một
y tá mới vào nghề tại một bệnh viện. Có sức khỏe – tuy công việc thường xuyên
phải thức đêm và ngủ ngày, nhưng với chiều cao còn thiếu vài centimét nữa mới
được 1m60, cân nặng chưa bao giờ dưới năm mươi kilogam, rõ ràng là khỏe mạnh.
Có tuổi xuân – với làn da nõn nà tưởng như chạm vào có thể chảy ra nước, đây
chính là điều an ủi duy nhất đối với Tiểu Viên, ít ra thì mỗi lần soi gương, cô
vẫn có thể tự đánh lừa chính mình rằng, chẳng sao cả, béo khỏe béo đẹp mà.
Điều duy nhất khiến Tiểu Viên phiền
lòng là cô không có bạn trai. Thảm hại hơn điều đó là từ trước tới nay cô chưa
bao giờ có bạn trai. Từ nhỏ cô đã thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, rồi cả manga
Nhật Bản, nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm thực tế. Điều này đã khiến Tiểu
Viên cảm thấy “bức bối” suốt bao năm qua. Kể từ khi tốt nghiệp ngôi trường mà
tỉ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng này, Chu Tiểu Viên luôn hướng về những
anh chàng đẹp trai với một trái tim nồng cháy như mặt trời buổi sớm. Nỗ lực hết
mình, phấn đấu không mệt mỏi.
Một Tiểu Viên luôn luôn vui vẻ không
thuộc mẫu những cô nàng hay lọt vào mắt xanh của các chàng trai, nhưng lại đặc
biệt được các vị trưởng bối yêu quý. Năm ngoái, có một cụ ngày trước là hồng
quân chuyển đến viện cô, ông cụ rất quý Tiểu Viên. Mỗi lần gặp cô đều hỏi:
“Cháu gái, đã ăn gì chưa?” Lúc ấy, Tiểu Viên khi thì xoa xoa bụng tỏ vẻ đã no,
khi thì trả lời: “Bây giờ cháu đi ăn ạ.” Ông cụ lại hỏi tiếp: “Ăn gì thế?” hay
“Ăn gì vậy?” Và Tiểu Viên trăm lần như một đều trả lời, ăn miến tiết vịt. Sau
đó, mỗi lần gặp Tiểu Viên, ông cụ kia đều hỏi: “Cháu gái, hôm nay đã ăn miến
tiết vịt chưa?”
Thế đấy, nếu không thì cụ ông ấy sao
lại có thể chọn một nơi như thế này làm nơi gặp mặt cho Tiểu Viên chứ? Dần dần,
khi Tiểu Viên đã quen hơn, cụ ông kia rất nhiều lần nhắc đến người cháu trai
của mình, còn nói muốn Tiểu Viên làm cháu dâu. Tiểu Viên cũng chẳng lấy gì làm
lạ. Từ khi làm việc ở viện này đến nay, mười cụ thì có tới chín cụ rất quý cô.
Thế nhưng lại chẳng có lấy một tên con trai thèm để ý. Ông cụ nọ miêu tả về
cháu trai mình như thể trên đời chỉ có một, đời người có mấy lần được thưởng
thức một đóa hoa thơm như vậy chứ? Tuy trong chuyện tình cảm Tiểu Viên là một
người khá thực tế, nhưng ai mà không đọc ngôn tình, ai mà không có ước mơ?
Một hôm, sau khi bị ông cụ làm cho
đầu óc quay mòng mòng, Tiểu Viên buột miệng hỏi: “Cụ ơi, thế anh ấy có Maybach
không ạ?” Ông cụ ngay lập tức trả lời với vẻ rất chắc chắn: “Có chứ, sao lại
không có được!” Đôi mắt nhỏ của cô nàng như phát ra những tia sáng lấp lánh,
chẳng nói được câu nào. Cuối cùng thì sau những nỗ lực “vận động hành lang” của
ông cụ, cô cũng run run mà nói ra một câu: “Cụ ơi, cháu cụ khi nào sẽ về nước
ạ?”
Vì mục tiêu “Maybach”, có một thời
gian rất dài Tiểu Viên không ăn miến tiết vịt, mà thật ra thì ngoài không ăn
miến tiết vịt, cô cũng chẳng ăn thứ gì khác. Thấy Tiểu Viên như vậy, cô bạn
cùng phòng Mục Mục than thở: “Chu Chu à, người ta nhịn ăn một tuần đã giảm được
hai, ba cân, sao cậu nhịn ăn một tháng rồi mà vẫn cứ phây phây ra vậy? Thôi,
đừng thế này nữa được không? Ông cụ ấy tiện miệng thì nói thế mà cậu cũng tin
sao? Cứ cho là người ta có Maybach thật đi nữa, thì liệu cậu có thể trở thành
nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình không?”
Tiểu Viên đáng thương xoa xoa cái
bụng lép kẹp, nghiến răng nói với Mục Mục: “Không bỏ cuộc, không được bỏ cuộc,
mình sẽ không bỏ cuộc đâu.”
Trong một lần trực đêm, không biết do
bị ngất hay ngủ quên, chỉ biết sau lần đó tỉnh lại, Tiểu Viên chính thức kết
thúc việc nhịn ăn dài ngày và khốc liệt nhất trong lịch sử của mình. Một, hai
cân vừa mới tạm tiêu biến đi, nay như hổ thả về rừng, nhanh chóng quay trở lại
với đội ngũ cũ.
Cậu cháu trai thì vẫn thường xuyên
được nhắc đến, có điều chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng đúng lúc Tiểu Viên chuẩn bị
từ bỏ giấc mơ “Maybach” thì ông cụ ấy tuyên bố, cháu trai mình sắp về nước. Và
thế là một cái hẹn với thời gian và địa điểm cụ thể nhanh chóng được vạch ra.
Một lần nữa vì mục tiêu Maybach, tối
hôm qua Tiểu Viên không ăn gì, sáng nay cũng không, và