
em thế nào,
em cứ ở nhà từ từ dọn dẹp nhé! Đừng nóng, đừng nóng!” Nói xong thì biến mất
nhanh như một làn khói.
Trong lòng bực bội, mẹ Tiểu Viên chỉ chú ý đến dọn
dẹp, chẳng nhớ gì đến con gái, để mặc cho cô bé lê la khắp từ tầng một đến tầng
hai. Mãi tới khi mái tóc của Tiểu Viên rối mù mịt lên, cô bé mới mặt mày hậm
hực, đứng trước cửa, hét: “Mẹ, con đói rồi!” Lúc này mẹ Tiểu Viên mới nhớ ra đã
hai bữa nay không ăn uống gì, nhà cửa thì bừa bộn. Mẹ Tiểu Viên cầm nồi lên,
nói: “Con ăn bánh trôi nhé?”
Tiểu Viên sau khi ăn no lại tiếp tục ra ngoài chơi,
chợt nhìn thấy nhà đối diện có một thằng bé da dẻ trắng trẻo, đôi mắt to tròn,
đôi môi chúm chím. Cô bé vẫn chưa kịp ra chào hỏi thì mẹ đã lên tiếng: “Ôi, con
trai nhà ai thế này, xinh quá đi mất!”
Mặc dù khi ấy Tiểu Viên vẫn còn rất nhỏ, nhưng cô bé
cũng cảm thấy bị kích thích ghê gớm. Từ nhỏ đến lớn, hễ ra khỏi cửa, hàng xóm
có khen thì cũng chỉ nói quần áo em bé này mặc đẹp quá, búi tóc dễ thương quá,
chưa bao giờ có ai khen nó như mẹ vừa khen thằng bé kia. Rất lâu sau, nó mới
hiểu ra rằng, quần áo đẹp hay búi tóc dễ thương đều chỉ là khen mẹ nó mà thôi,
chứ không phải khen nó, vì vậy, nghe thấy thế không tức mới lạ.
Vào cái thời cả nước đang thực hiện kế hoạch hóa gia
đình ấy, do không có con trai nên mẹ Tiểu Viên nhìn thấy thằng bé thì vui như
Tiểu Viên nhìn thấy bánh bao nhân thịt vậy. Bà cười tít mắt, kéo thằng bé lại
hỏi: “Cháu tên là gì? Nhà ở đâu?”
Thằng bé chỉ về phía nhà đối diện, nhỏ nhẹ đáp: “Cháu
tên là Mã Quân Quân.”
Mẹ Tiểu Viên cầm chiếc bát của Tiểu Viên, múc mấy cái
bánh trôi còn sót lại trong nồi đưa đến trước mặt thằng bé, nói: “Thì ra là
hàng xóm nhà đối diện, chắc là cũng tầm tuổi Tiểu Viên hả? Này, cháu ăn đi.”
Nói xong liền đặt chiếc bát vào tay thằng bé.
Mã Quân Quân chớp chớp đôi mắt, cũng chẳng có dấu hiệu
gì là muốn ăn, mẹ Tiểu Viên cho rằng cậu bé xấu hổ, liền cười nói: “Cứ ăn từ từ
nhé, cẩn thận nóng đấy.” Nói xong thì đứng dậy, không nhìn nó nữa.
Tuy vậy, ngay lúc đó, Tiểu Viên lại gườm gườm nhìn Mã
Quân Quân. Đó là chiếc bát nhỏ của nó, đó là chiếc thìa nhỏ của nó, bánh trôi
cũng là của nó nốt, mặc dù là chỗ bánh trôi mà nó không thể ăn thêm được nữa.
Ngay khi mẹ Tiểu Viên vừa quay người bước đi, Tiểu
Viên lao tới, giật lấy chiếc bát của mình.
Có lẽ do bị “khí thế” của Tiểu Viên làm cho sợ hãi, ba
giây sau, cậu bạn nhỏ Mã Quân Quân liền khóc òa lên. Tiểu Viên nhìn cậu bé
khóc, cảm thấy tủi thân, bốn giây sau, cũng khóc rống lên, âm thanh không hề
nhỏ hơn so với Mã Quân Quân.
Duyên phận của hai người họ bắt đầu từ chính ngày hôm
ấy…
Kể từ đó, cô bé Chu Tiểu Viên và cậu bé Mã Quân Quân
xinh xắn đáng yêu mà mẹ Tiểu Viên vô cùng cưng nựng đã trở thành hàng xóm của
nhau.
Mã Quân Quân sống ở ngôi nhà đối diện. Thời đó, hàng
xóm láng giềng sống trong cùng một khu không giống bây giờ, hễ nhà ai có món gì
ngon cũng phải chia đôi để cho nhà kia một phần. Sống trong bầu không khí ấy,
mẹ Tiểu Viên ngày càng trở nên thân thiết với nhà đối diện, ngày càng quý mến
Mã Quân Quân, số lần lấy Mã Quân Quân ra làm gương dạy dỗ Tiểu Viên cũng ngày
càng nhiều, vì thế Tiểu Viên rất tức giận với cậu bé.
Trong ký ức của Tiểu Viên, đó là một cậu bé xinh xắn
một cách quá đáng, đến nỗi cô chẳng là gì so với cậu bé ấy. Mặc dù rất nhiều
lần Tiểu Viên thua kém những đứa trẻ khác, nhưng so với thua kém một đứa con
gái thì thua kém một đứa con trai càng nhục nhã hơn. Vì vậy, cậu bé đã trở
thành cái gai trong mắt Tiểu Viên.
Điều làm cho Tiểu Viên càng tức tối hơn đó là, Mã Quân
Quân không những xinh xắn, đáng yêu, tính cách hay xấu hổ, lại thông minh,
ngoan ngoãn, được bố mẹ Tiểu Viên vô cùng yêu quý, đã vậy lại thêm gia cảnh là
một cậu bé mồ côi, không biết bố là ai, mẹ lại tái giá, Mã Quân Quân rất được
người lớn thương cảm và coi như một đối tượng quan trọng cần được bảo vệ.
Có một lần, Mã Quân Quân bị những đứa trẻ khác bắt
nạt, nói nó là đồ mồ côi không cha không mẹ, Mã Quân Quân chỉ biết khóc đến thở
không ra hơi, thế là bố mẹ Tiểu Viên trong phút chốc đã trở thành bố mẹ của Mã
Quân Quân. Kể từ đó, cuộc chiến giữa Mã Quân Quân và Tiểu Viên được viết lên
một chương mới. Điều khiến Tiểu Viên tức tối đến không thể chịu đựng được đó là
phải ăn chung, thường thì nhà Tiểu Viên làm món gì, Mã Quân Quân đều được ăn
món đó, mà lại tuyệt đối không ít hơn Tiểu Viên chút nào. Thế là, Tiểu Viên vốn
là con gái một, giờ phải chia sẻ bố mẹ với cậu bé một cách ấm ức, đã thế lại
còn phải chia sẻ trong năm năm!
Ấy thế mà khi đó, cậu bé Mã Quân Quân lại nhất mực
nghe theo Chu Tiểu Viên. Bình thường mẹ Tiểu Viên chia cho mỗi đứa một suất ăn,
chỉ cần Tiểu Viên thích, thì sau khi mẹ Tiểu Viên đi khỏi, hai suất ấy chắc
chắn sẽ nằm gọn trong bụng Tiểu Viên.
Ví dụ, Tiểu Viên thích ăn bánh bao nhân thịt và sủi
cảo, Mã Quân Quân đều bóc lấy phần thịt bên trong đưa cho Tiểu Viên, còn mình
chỉ ăn phần vỏ bên ngoài, sau đó còn nói với mẹ Tiểu Viên rằng bánh bao nhân
thịt rất ngon. Chính vì sự phối hợp ấy mà T