
dưới, râm ran bàn tán nên làm cách nào để đưa Chu Tiểu Viên xuống được. Người
quản lý khu nhà và mấy cậu con trai không biết kiếm được ở đâu ra một chiếc
thang, nhưng độ cao có hạn, Tiểu Viên vẫn cần tự mình đi xuống. Phía dưới,
người bàn tán, người giữ thang vây thành một đám lớn, mọi người càng gấp gáp
thì Tiểu Viên càng sợ hãi, ôm chặt đường ống nước, đến nhìn xuống dưới cũng
chẳng dám, chứ đừng nói đến việc trèo xuống.
Thang Hi Hàn mặt cắt
không còn giọt máu, bước xuống xe, nhìn thấy một đám lớn đang vây quanh bàn
tán, vội vàng bước về phía đó, gọi to: “Viên Viên!” Chu Tiểu Viên quay lưng ra
phía ngoài, cũng chẳng dám nhìn xuống, trong đám âm thanh râm ran của đám
người, chợt nghe thấy tiếng nói của Thang Hi Hàn thì lại càng run hơn, líu ríu
vừa nói vừa khóc: “Thang Hi Hàn, mau cứu em!”
Mục Mục vừa nhìn thấy anh liến chặn lại nói: “Land
Rover, à nhầm, Thang Hi Hàn đúng không? Em là Mục Mục bạn thân của Tiểu Viên.
Anh mau nói với cô ấy đi bảo cô ấy đừng sợ, thang đã được mang tới, nhưng cô ấy
không dám xuống. Sốt ruột quá đi mất, xuống không được mà trèo vào cũng chẳng
xong.”
Thang Hi Hàn nhìn Tiểu Viên ôm đường ống nước như một
con mèo vừa run rẩy vừa khóc hu hu, chau mày ngắt lời Mục Mục đang thao thao
bất tuyệt: “Nếu cô ấy mà dám xuống thì đã xuống từ lâu rồi, nói có tác dụng gì
chứ? Đã liên hệ với thang cuốn của đội cứu hỏa chưa?”
“Hả?” Mục Mục há hốc miệng nhìn Thang kim quy, nghĩ
bụng, anh nghĩ đội cứu hỏa là của riêng nhà anh đấy à? Hết cháy rồi, lại chỉ
cao có hơn một tầng nhà, họ có chịu đến không? Lại còn thang cuốn...
Mục Mục hắng giọng nói: “Chủ nhiệm Vương, đã liên lạc
với đội cứu hỏa chưa?” Một người đàn ông trung niên đang giữ chiếc thang không
ngắn cũng chẳng dài, người mướt mồ hôi vừa an ủi vừa cổ vũ Tiểu Viên trèo
xuống, nghe thấy tiếng gọi của Mục Mục sốt ruột gắt: “Liên lạc rồi, họ bảo
không đến, có chút việc thế này họ đến được chắc?”
Thang Hi Hàn nghe xong lông mày càng nhíu chặt hơn.
Chủ nhiệm Vương liếc mắt nhìn Thang Hi Hàn, nghĩ bụng đây chắc là bạn trai của
Chu Tiểu Viên, nhưng mà anh không thích cũng chẳng còn cách nào, ai bảo cô ấy
tự trèo ra đó chứ. Thực ra thì câu nói “gặp khó khăn tìm cảnh sát” lúc nào cũng
có tác dụng, Nếu thật sự đã liên lạc, thì họ có thể không đến sao? Chủ nhiệm
Vương nọ cũng chỉ tiện miệng nói vậy, chứ ban quản lý của họ một cơ số nào là
an toàn ư, cứu cháy ư, bao nhiêu là việc. Đường điện lại có vấn đề, việc xảy ra
sự cố này đều do bọn họ làm ăn không tốt, bây giờ gọi
đội cứu hỏa đến chẳng biết là còn phải điều tra hỏi đáp bao nhiêu thứ nữa, vì
thế họ chỉ biết nghĩ cách khuyên Tiểu Viên tự trèo xuống, chứ ai vì cô mà đi
gọi đội cứu hỏa nữa.
Thang Hi Hàn nghe xong cứ nghĩ là thật, chẳng nói năng
gì, ngước mắt nhìn Tiểu Viên đang luống cuống trên kia, rút điện thoại ra xoay
xoay. Diệp Thụ Thần đứng bên cạnh, buồn cười nhưng không dám cười, nhìn thấy
anh rút điện thoại ra thì vội vã nói: “Cậu định gọi cho ai?” Không thèm ngẩng
lên, anh nói: “Chú Nghiêm.” Diệp Thụ Thần giật lấy điện thoại của anh, nhét vào
túi quần mình, lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Có gì đâu mà phải gọi chú Nghiêm, nếu
gọi thật, cậu có định cho đội cứu hỏa nghỉ ngơi nữa không hả? Yên tâm đi, để
mình liên lạc được rồi, năm phút nữa sẽ có mặt, được chưa?”
Mục Mục đứng bên dưới vừa khuyên nhủ Tiểu Viên, vừa
giải thích cho Thang Hi Hàn tại sao đồng chí Chu Tiểu Viên lại mắc kẹt trên
kia. Thang Hi Hàn chỉ cau mày, cắn môi mà chẳng nói một lời, vẻ mặt vừa sốt
ruột vừa đau lòng. Diệp Thụ Thần đứng
bên thầm thở dài, xem ra cậu bạn trước nay không thích con gái của anh quả thực
đã động lòng rồi. Anh muốn an ủi vài câu, nhưng nhìn thấy Tiểu Viên lại không
nhịn được cười, cuối cùng đắn đo mãi anh cũng nói: “Cậu đừng lo lắng quá, cũng
không cao lắm mà, vả lại với sức khỏe của vợ cậu, cũng không dễ dàng rơi xuống
đâu, xem ra tinh thần cũng không đến nỗi tồi.”
Chưa dứt lời đã bị ánh mắt lừ lừ của Thang Hi Hàn chặn
đứng lại. Diệp Thụ Thần chỉ còn cách lấp liếm: “Cô vợ cậu cũng biết kiếm chuyện
nhỉ!”
Tiểu Viên lơ lửng bên ngoài, đám đông phía dưới râm
ran cổ vũ cô cố lên. Trong lòng rối bời, người cô mềm nhũn chân đứng trên gò
tường mà mắt như chao đảo, mờ cả đi.
Thang Hi Hàn sốt ruốt không đợi thêm nữa: “Mình lên đỡ
cô ấy, cậu trông chừng nhé!”
Diệp Thụ Thần nhịn cười đồng ý, nghĩ bụng, đúng là
Romeo và Juliet thời hiện đại đây mà. Nhưng, cô nàng Juliet này không đứng ở
trong ban công, mà là treo phía ngoài ban công.
Thang Hi Hàn trèo lên thang, cố gắng đưa tay ra, dường
như đã chạm được vào cô. Cố gắng nói thật dịu dàng: “Viên Viên, đừng sợ, đừng
nhìn xuống dưới, nhìn anh thôi, đưa tay qua dây nào.”
Tiểu Viên đang nhắm tịt mắt, tiếng nức nở cũng nhỏ
dần, bất chợt nghe thấy tiếng anh bên cạnh, tiếng khóc lại òa lên:
“Hi Hàn, cứu em...”
“Anh biết rồi, anh đến cứu em đây, nhưng em phải đưa
tay qua cho anh, nhé?”
“Không được, đưa tay ra thì em còn tay nào mà bám?”
Mọi người nghe câu trả lời của Tiểu Viên liền cười ồ
lên.
Thang H