Thời Gian Hoa Nở

Thời Gian Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 8.00/10/378 lượt.

i Hàn lắc đầu bất lực, nhẹ nhàng nói với cô:

“Em đưa tay qua đây, anh bảo đảm sẽ nắm thật chặt, nhất định không để em rơi

xuống đâu.” Rồi lại hạ thấp giọng, nói thêm: “Chu Tiểu Viên, tư thế của em bây

giờ giống như con gấu trúc ấy, em muốn mắc mãi ở đây cho mọi người nhìn à?”

“Hu hu...” (Chắc chắn là không rồi, mông em to như

vậy, em cũng chẳng muốn mọi người đứng dưới nhìn lên đâu.)

“Thế thì nghe lời anh, nào!” (Đúng rồi, em cũng biết

mà, thế nên đưa tay cho anh nào, anh cũng chẳng muốn mọi người nhìn thấy, đúng

không?)

“Hu hu...” (Em... em đáng xấu hổ vậy sao?)

“Ừ...” (Em nói xem...)

Sau một hồi dùng ánh mắt để nói với nhau, cuối cùng

Tiểu Viên cũng lấy lại được chút dũng khí, từ từ đưa tay ra.

Tay Tiểu Viên từng chút, từng chút tiến về phía tnrớc,

giống như đang chơi một bản nhạc của Chopin, đầu ngón tay run lẩy bẩy. Vừa chạm

vào đã túm chặt lấy, bàn tay Thang Hi Hàn lập tức giữ chặt cô, bên dưới có

tiếng hò reo.

Thang Hi Hàn tiếp tục nhỏ nhẹ: “Đuợc rồi, anh giữ được

em rồi, bây giờ nhảy qua đây, anh sẽ ôm em.”

Tiểu Viên ấp úng nói: “Nhưng em... em nặng lắm.”

“Yên tâm, anh đỡ được.”

“Viên Viên...”

“Sao cơ?”

“Trên vai em có một con thạch sùng kìa.”

“Á!”

Tiểu Viên thét lên một tiếng. Mọi người phía dưới vẫn

chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy tiếng thét của Tiểu Viên còn chưa dứt thì cô

đã nhảy dựng lên, rồi nằm gọn trong vòng tay của Thang Hi Hàn. Mọi người ngẩn

ra, sau đó, tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên.

Mọi người càng hoan hô, Tiểu Viên càng xấu hổ. Ngượng

ngùng đến mức chẳng dám mở mắt ra, Tiểu Viên hức hức sắp òa lên, rồi hỏi nhỏ:

“Em đáng xấu hổ lắm phải không?” “Không sao đâu, anh quen rồi mà.” Thang Hi Hàn

bước xuống đến bậc cuối cùng, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Nghe câu trả lời của Thang Hi Hàn, Tiểu Viên ngớ ra,

chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, ngay lập tức Thang Hi Hàn ôm lấy cô. Mọi

người ồ lên, tiếng cười ngày càng lớn.

Diệp Thụ Thần bước tới, cười nói: “Nào nào nào, để

chúng tôi chào đón Romeo và Juliet thời hiện đại nào.”

Tiểu Viên vốn đã sợ chết khiếp, nước mắt giàn giụa,

xuống tới nơi mới phát hiện, ở bên dưới còn đáng xấu hổ hơn khi ở trên. Tràng

cười của Diệp Thụ Thần càng như đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng Tiểu Viên không

nhịn được nữa, khóc òa lên, vừa cào cào vừa nói với Thang Hi Hàn:

“Em xin lỗi! Không phải là em trèo ra đó chơi đâu.

Em...em… hu hu... Em...” Cô vừa giải thích vừa khóc nức nở.

Diệp Thụ Thần ngay lập tức im bặt, cúi gằm mặt trước

ánh mắt gườm gườm của ai đó.

Thang Hi Hàn nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Viên, vỗ vỗ lên vai

cô, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Thôi nào, Chu Tiểu Viên, xấu hổ chưa kìa, em nhìn

đi, bao nhiêu người đang nhìn em mà vẫn khóc hả?”

Tiểu Viên cảm thấy việc xui xẻo bị treo lơ lửng trên

đó gần nửa tiếng đồng hồ đã đủ xấu hổ lắm rồi, chẳng ngờ còn có chuyện xui xẻo

hơn nữa. Khu nhà cũ kỹ nơi cô đang sống không tiếp tục sử dụng được nữa.

Sau khi Chu Tiểu Viên được cứu xuống, đám ngươi vây

quanh cũng chuẩn bị rời đi, chủ nhiệm Vương vừa thu dọn chiếc thang vừa xoa xoa

cái đầu không một lọn tóc mướt mát mồ hôi của mình, tuyên bố: “Mọi người ơi,

xin đừng đi vội, ban quản lý thông báo, trước mắt mọi người không tiếp tục ở

đây được nữa, cần phải điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân của vụ cháy, trước mắt vẫn

chưa loại trừ khả năng cháy tiếp, vì thế ban quản lý đã sắp xếp một khu ở tạm

đối diện bệnh viện, trong vòng một tuần mọi người phải tự tìm chỗ ở mới.”

Vừa nói xong, ông định bước đi nhưng bị một đám người

vây xúm lấy không cho đi, ông chủ nhiệm luống cuống gãi đầu: “Ôi giời ơi, ban

quản lý họ thông báo vậy, tôi chỉ truyền đạt lại thôi, hỏi tôi cũng bằng không,

thật đấy. Tôi nói không có tác dụng gì, khu nhà nguy hiểm này trước mắt thực sự

không tiếp tục sử dụng được nữa, chưa điều tra kỹ nguyên nhân nhỡ xảy ra chuyện

thì làm sao? Về sau sẽ được dùng làm việc gì thì tôi làm sao mà biết được! Ban

quản lý chắc hẳn sẽ có sắp xếp sau.”

Sau khi nghe tin động trời này thì Tiểu Viên và Mục

Mục càng thê thảm hơn. Ban quản lý bệnh viện nhăm nhe khu nhà này cũng không

phải ngày một ngày hai rồi. Hôm nay bỗng nhiên có một lý do tốt như vậy, không

nhân cơ hội mà thu lại là chuyện không thể nào. Mấy năm gần đây, quy mô bệnh viện

được mở rộng, số lượng người chuyển đến năm nào cũng tăng, mấy căn ký túc này

vốn đã không đủ phân rồi, giờ thêm bao nhiêu trai chưa vợ, gái chưa chồng

chuyển đến, lại càng không đủ để phân. Vì khu ký túc này, mấy ông đứng đầu ban

quản lý hễ nhìn thấy người là trốn biệt, lần này có cơ hội ngàn năm như thế, họ

phải nắm lấy cho bằng được là chuyện rõ như ban ngày.

Tiểu Viên và Mục Mục chẳng còn chút tâm trạng nào.

Diệp Thụ Thần và Thang Hi Hàn giúp hai người họ thu dọn hành lý đưa tới khu nhà

tạm. Mục Mục thực ra đã có nơi để ở. Mấy tháng trước, người chị họ của cô kết

hôn, bác cô đã thu dọn căn nhà ấy rồi bảo cô tới đó ở. Mục Mục cũng đã nói với

Tiểu Viên vài lần, nhưng cũng chưa đâu vào đâu. Bây giờ xem ra Mục Mục đã có

một chỗ ở mới, chỉ còn lại Tiểu Viên mặt mày sầu não, ủ rũ.

Sau khi


Duck hunt