
c trang bị đầy đủ thiết bị, đặc biệt là máy giặt,
dung lượng giặt lớn, lại êm ái. Chỉ nhìn thấy chiếc máy giặt đó thôi, Tiểu Viên
đã nhớ về cuộc sống bi thương của cái thời còn đi học. Tiểu Viên ôm chiếc máy
giặt, cảm giác sung sướng đến không biết trời đất là gì nữa.
Chăn, ga, gối, đệm, rồi rèm cửa sổ,... những thứ có
thể giặt đều đã giặt cả rồi. Chẳng còn gì để giặt nữa, cô lại nhớ đến Thang Hi
Hàn.
Cầm chiếc chìa khóa Thang Hi Hàn đưa cho, cô sang căn
phòng bên cạnh, mở cửa ra rồi bắt đầu dọn dẹp. Đống quần áo anh để trên giường
cô đem đi giặt hết. Đến lúc mở tủ quần áo để dọn dẹp giúp anh mới phát hiện, hu
hu, tủ quần áo trống không.
Nhẽ nào, anh chỉ mang theo mấy bộ quần áo đó thôi? Cô
đã đem đi giặt hết rồi. Toát mồ hôi, Tiểu Viện nghĩ, chẳng sao, vẫn may, nhà
anh cũng không xa đây lắm, có thể về nhà lấy, ừm.
Diệp Thụ Thần mua bánh xong, vừa bước lên xe, điện
thoại của đứa cháu gái gọi tới, hỏi lúc nào thì nó có bánh ngọt để ăn. Anh cười
rồi cúp điện thoại, nói: “Cái con bé này, bây giờ coi mình như hoàng tử của
riêng nó vậy, đợi đến lúc lớn rồi, có hoàng tử thật rồi, còn nhớ gì đến ông chú
này nữa chứ? Này, bây giờ thì tớ đã hiểu tâm trạng của mấy ông bố có con gái rồi,
bảo sao mấy ông ấy cứ không chịu gặp con rể. Ông già nhà cậu có dễ tính không?”
Thang Hi Hàn thấy vẻ mặt ấy của Diệp Thụ Thần, cười
nói: “Cậu không phải lo cho tớ. Tớ là tớ chọn chỗ đường đường chính chính, tử
tế hẳn hoi.”
Diệp Thụ Thần gật đầu ngưỡng mộ: “Được rồi! Thế không
gọi điện cho vợ cậu báo là sẽ về sao? Nhỡ đâu cô ấy ra ngoài?”
Thang Hi Hàn cười, rút điện thoại ra.
“Em đang làm gì thế?”
Mỗi lần gọi điện thoại cứ như thẩm vấn không bằng.
Tiểu Viện cầm điện thoại đứng ngoài ban công nhìn bầu trời chuyển sẫm. Vừa khi
nãy mới trong xanh, bây giờ đã mây đen vần vũ, cái thời tiết quỷ quái này, bảo
thay đổi là thay đổi luôn, nếu biết thời tiết thế này, cô còn giặt đồ làm gì
nữa?
“Ừm, cũng chẳng làm gì cả. dọn dẹp nhà cửa thôi.”
“Em không ra ngoài à?”
Ngoài trời càng ngày càng tối, ai mà muốn ra ngoài
trong thời tiết này chứ?
“Không ra ngoài, anh không thấy trời sắp mưa sao?”
“Ừ, được rồi.”
Tiểu Viên ngó chiếc điện thoại, anh ấy gọi cuộc điện
thoại này có tác dụng gì chứ?
Một lúc sau, trời liền đổ mưa, kèm theo đó là những
ánh chớp chói lòa và những những tràng sấm vang trời. Khó khăn lắm Tiểu Viên
mới treo hết đống quần áo lên, nhưng cô chợt đau khổ nghĩ ra, thời tiết này,
thà phơi ở bên trong còn hơn phơi ngoài này. Một cơn gió thổi qua, nước mưa ở
ngoài hắt vào trong, bắn hết lên người, Tiểu Viên nghĩ bụng phải quay vào trong
ngay.
Thang Hi Hàn vừa cúp điện thoại thì lại ngay lập tức
có điện thoại của Tiểu Viên gọi đến. Diệp Thụ Thần cố ý nói lớn: “Ngọt ngào quá
đi, lãng mạn quá đi.”
Anh cười rồi nhấn nút nghe: “Viên Viên, có chuyện gì
vậy?”
Cơn mưa tầm tã cộng thêm những cơn gió thổi rít. Tiểu
Viên gần như ướt sạch, cô gồng mình đứng ở ban công của tầng thứ mười chín,
tiếng nói của cô cũng như bị lạnh cóng: “Thang Hi Hàn, anh đang ở đâu? Anh về
ngay bây giờ được không?”
Khổ nỗi tầng mười chín cao quá, gió thổi lớn quá, âm
thanh nghe không rõ lắm.
“Về á? Hôm nay anh chắc chắn sẽ về.”
Nhưng mà lúc nào mới về chứ? Em lạnh quá!
Tiểu Viên càng nói lớn hơn: “Thang Hi Hàn, anh về
nhanh đi, ngay bây giờ! Em... em đang ở ngoài ban công, không vào trong được,
em không may để cửa ban công sập khóa. Mưa lớn quá, anh mau về đi!”
Lần này thò Thang Hi Hàn đã nghe rõ ràng: ‘Cái gì? Làm
sao? Anh biết rồi, em chờ nhé!”
Nhưng Diệp Thụ Thần ngồi bên cạnh thì không biết hai
người bọn họ đang nói chuyện gì. Chỉ nghe tiếng Thang Hi Hàn cứ hỏi cái gì, cái
gì, lại cho rằng âm thanh anh mở lớn quá, bèn vội tắt đi.
Tiểu Viên hình như đã nghe thấy tiếng anh trả lời, lại
càng nói lớn hơn: “Thang Hi Hàn, anh mau về đi. Em... em bị khóa ở ngoài ban
công rồi. Hu hu.”
Một tiếng cười bật ra. Diệp Thụ Thần cố hết sức để
kiềm chế nhưng không được, anh bật cười.
Chiếc xe vòng đến cổng khu nhà thì dừng lại. Diệp Thụ
Thần ngó đầu ra, một nhân viên bảo vệ mặc quần áo mưa ngay lập tức chạy tới:
“Xin lỗi, xin lỗi! Hai anh thông cảm, có hai chiếc xe va chạm ở cổng vào, sự
việc vẫn đang xử lý, chắc sẽ xong ngay thôi.”
“Cậu ở đây vòng xe quay về đi, mình tự đi vào cũng
được, cũng không xa lắm.” Thang Hi Hàn nói xong toan bước xuống xe.
Diệp Thụ Thần hét lớn: “Cậu thần kinh à! Mưa to thế
này không xa cũng thành xa, về đến nhà có mà ướt như chuột lột, đợi lúc nữa
đi.”
Sau đó quay sang nói với nhân viên bảo vệ: “Các anh có
ô không?”
Anh nhân viên bảo vệ suy nghĩ một lát: “Chúng tôi đều
mặc áo mưa cho tiện làm việc, ô thì chắc ở văn phòng có, để tôi tới đó mượn cho
một chiếc.”
Thang Hi Hàn đã mở cửa xuống xe: “Không cần phiền anh
thế đâu, chỉ có vài bước thôi, không sao đâu mà.”
Diệp Thụ Thần không kịp gọi anh lại. Nhìn bóng anh vút
đi trong cơn mưa như trút nước, lắc lắc đầu: “Không sao cả? Ướt sạch rồi còn
nói!”
“Thang Hi Hàn, mau cứu em! Cứu em!” Tiểu Viên nhìn
thấy bóng anh xuất hiệ