nước
sẽ chảy ra.
Nghĩ vậy, Tiểu Viên ghé sát vào cửa phòng tắm, nói:
“Thang Hi Hàn, thế này quả thật mất vệ sinh lắm. Em nghĩ ra rồi, em sẽ dùng máy
sấy sấy khô cho anh nhé, một lúc là được thôi, anh chờ thêm chút nữa nhé! Nếu
không thì anh ra ngoài, rồi tí nữa vào mặc cũng được.”
Thang Hi Hàn ở phía bên kia cánh cửa, máu trong người
đã bắt đầu chảy ngược lên, lúc này trừ việc bị cô làm cho ức chế, còn có một
thứ khác đó là...
Anh hoàn toàn không biết mức độ đen tối của câu nói
này là bao nhiêu, càng nói càng lớn.
“Được rồi, được rồi, em không cần phải nói nữa! Mau đi
đi” Giọng của anh trầm và sâu, như cảm giác mất bình tĩnh và tức giận khi bị
muỗi đốt vậy.
“Ừ.” Không ngờ anh không tranh luận gì với cô nữa,
cũng chẳng nói lớn tiếng nữa, bỗng nhiên cô lại có chút lo lắng, lẽ nào cô thực
sự rất quá đáng sao? Đã làm cho anh tức giận lắm sao? Cô vừa bật máy sấy sấy
chiếc quần mà lát nữa anh sẽ mặc, vừa dò hỏi:
“Thang Hi Hàn, anh vẫn còn ở đấy đấy chứ?”
Anh sắp bị cô làm cho tức chết, bực bội đáp lại: “Sắp
không còn ở đây nữa rồi.”
Tiểu Viên vẫn chưa dám báo cáo cho “tổ chức” về chuyện
tình yêu, lại còn giả đò nhờ mẹ giới thiệu cho một mối. Do lo lắng, Chủ nhật
tuần trước cô bị đau bụng, vì thế không về nhà. Còn Chủ nhật tuần trước nữa,
thì là Mục Mục bị đau bụng, nên cũng không về nhà. Còn Chủ nhật tuần trước
trước nữa thì sao? Cô cũng chẳng nhớ nữa.
Nói chung, một ngày trước, mẹ cô gọi điện thoại, lúc
đang kể chuyện hằng ngày ở nhà thì đột nhiên nhắc tới, “thế mấy Chủ nhật tiếp
theo thì ai bị đau bụng nữa đây?” khiến cho Tiểu Viên chết khiếp, ngã từ trên
ghế xuống đất đau điếng.
Lần này thì Tiểu Viên chẳng phải viện cớ làm gì nữa.
Mối quan hệ tình cảm của cô với Thang Hi Hàn, cộng thêm mối quan hệ hàng xóm
nữa, thì dễ nói hay khó nói đây? Vấn đề này khiến cho Tiểu Viên suy nghĩ mông
lung suốt bữa ăn sáng.
Thang Hi Hàn đặt một cốc cà phê tới trước khuôn mặt
rầu rĩ của Tiểu Viện, nhân tiện liếc mắt một cái: “Viên Viên, còn ăn nữa thì
ngón tay em cũng không còn đâu.”
Tiểu Viên nhìn xuống, mẩu bánh bao cuối cùng đã nằm
gọn trong miệng, đầu ngón tay đang cầm mẩu bánh bao ấy cũng đang ở trong miệng
cô.
Chuyện khiến cho Tiểu Viên đau đầu, vừa lên QQ đã được
giải quyết ngay. Cô hào hứng nói với mẹ rằng, cô bạn Chim sẻ nhỏ học cùng
trường y tá sắp kết hôn, cô phải đi làm phù dâu.
Đương nhiên mẹ Tiểu Viên nhớ cô bạn nhỏ ấy, dáng người
nhỏ nhắn, lúc nào cũng ríu ra ríu rít, trên mặt còn có mấy nốt tàn nhang... Con
bé này cũng sắp cưới rồi à?
Mẹ Tiểu Viên nói: “Tiểu Viên, trong hôn lễ, đừng có mà
cắm đầu cắm cổ ăn đấy. Ở đó có bao nhiêu người tài giỏi, đẹp trai,... để ý xung
quanh một chút, nhớ chưa hả?”
Tiểu Viên nghĩ bụng, người đàn ông của con mới gọi là
tuấn tú này. Mẹ mà biết anh ấy là ai, đảm bảo chỉ có cười sái quai hàm.
Khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ mà cũng chẳng
được ngủ nướng. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, Tiểu Viện vội vã chuẩn bị
ra ngoài, Thang Hi Hàn đã đứng đợi ở cửa: “Anh đưa em đi, dậy còn sớm hơn cả
khi đi làm, đúng là cô bé ngốc, làm phù dâu mà cũng long trọng như vậy.”
Tiểu Viên cười cười cùng anh đi xuống lầu. Trong thang
máy, anh có nghe một cuộc điện thoại, đầu cúi, vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện gì
đó với người ở đầu máy bên kia. Trong thang máy còn có hai cô gái trang điểm
chải chuốt, rất thời thượng, cứ cười khúc khích với nhau, chẳng hẹn mà gặp cùng
nhau nhìn về phía Thang Hi Hàn. Tiểu Viên đứng sau lưng anh, nhìn thấy hình ảnh
phản chiếu rõ trong thang máy, đẹp trai, trẻ trung.
Cửa thang máy vừa mở, hai cô gái khoác tay nhau đi ra.
Đi được vài bước còn lén ngoảnh đầu lại nhìn, vờ như không có gì, phóng ánh mắt
về phía đó. Tiểu Viên có chút bực mình, nghĩ bụng, lẽ nào cô thực sự nên giảm
cân?
Anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, cô thì có chút tức
tối, có phải anh đi làm phù rể đâu cơ chứ, ăn mặc bảnh bao thế làm gì? Nhìn kỹ
lại, cũng chỉ là một bộ quần áo thể thao đơn giản. Thật đáng ghét, sao những
thứ đồ đơn giản khi mặc lên người anh lại trở nên đẹp như vậy?
Bến xe buýt cách khu nhà một đoạn, Tiểu Viên cúi gằm
mặt bước đi. Được một lúc chợt phát hiện chẳng có ai đi bên cạnh nữa, vòng lại
chỗ cũ mới phát hiện Thang Hi Hàn vẫn đang đứng ở cổng khu nhà nhìn cô, cười
khúc khích.
Tiểu Viên tức tối bước lại: “Anh đứng đây làm gì hả?
Sao không đi tiếp? Anh không đi thì cũng gọi em lại chứ, để người ta đi một
mình như con ngốc.”
“Ai bảo em cứ nghĩ đi đâu thế! Thôi được rồi, xe đến
rồi kìa, mình đi nào.”
Tiểu Viên quay đầu nhìn lại, thấy một chiếc xe màu đen
bóng loáng đỗ ngay trước mặt họ. Từ chỗ ghế ngồi của tài xế, một thanh niên
bước xuống, đưa chìa khóa xe cho Thang Hi Hàn, nói: “Tổng giám đốc Trung, xăng
đã được đổ đầy rồi ạ.”
“Được rồi, không có việc gì thì cậu về đi.”
Tiểu Viên ngơ ngẩn ngồi lên chiếc xe bóng loáng, mất
một lúc lâu mới như nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Xe này cũng là anh mượn đấy à?”
Ai bảo lần đầu tiên hai người gặp mặt, Tiểu Viên háo
hức chờ đợi Maybach thì tụt xuống thành Lan