
ái cảm thấy mình
như sắp biến thành bảo bảo khoẻ mạnh rồi.
“Được rồi”, anh làu bàu. “Chim dậy sớm thì đi săn
mồi.” Anh nhắn lại: “Bà chị à, tôi bị bà chị đánh thức rồi đấy!”
Đậu Du Du sáng nay đi làm, mặc dù chỉ là công việc làm
thêm, nhưng cô cũng không có ý định lười nhác. Nhưng, khi chẳng có việc gì làm,
chỉ biết đứng một chỗ ngó nghiêng, thật là nhạt nhẽo. Nhưng còn may, vẫn còn
một việc có thể làm để bớt nhàm chán. Cô rút điện thoại ra, nhắn tin cho một
người. Một lúc sau tiếng báo tin nhắn tít tít vang lên, cô hớn hở trả lời: “Chú
à, chú chẳng có ý tứ gì cả.”
Chợt có người đến mua đồ, cô đặt điện thoại xuống chào
hỏi khách. Vô tình liếc mắt nhìn, ánh mắt cô không thể dời khỏi chiếc xe ấy,
con người ấy. Tại sao hôm nay lại xuất hiện cùng với người con gái này nhỉ?
Người đang nhắn tin trêu đùa với cô trên điện thoại lại đang chỉ ở cách chỗ cô
chẳng bao xa, thế mà đến một ánh mắt cũng không hướng về cô, mà chỉ chăm chú
dán vào người con gái trước mặt cô đây?
Du Du không nhịn nổi, cuối cùng đã hỏi cô gái kia. Đáp
án nhận được thật buồn cười, mà cũng nằm trong dự liệu. Trò chơi tình yêu cũ
rích, mánh khoé quá lộ liễu, thậm chí chẳng muốn phí công sức đi lừa bịp cô, có
phải thế không? Thế mới đưa một người con gái khác đi qua trước mặt cô một cách
đường đường chính chính như vậy chứ?
Thế này là muốn nói điều gì đây? Du Du cảm thấy rất
đau lòng. Tuy hai người họ chẳng phải yêu đương gì, nhưng dù sao, cô cũng bắt
đầu nghiêm túc muốn gặp anh để làm quen, hoặc cũng có thể làm bạn bè...
Tiếng chuông tin nhắn tít tít lại vang lên: “Bận à?”
Du Du xoay xoay chiếc điện thoại, một lúc lâu sau
không trả lời.
Lại có tin nhắn đến: “Lúc nào thì được thăng cấp đây?
Gọi điện nói chuyện đi! Ông anh này lâu lắm rồi không chơi trò nhắn tin, ngón
tay cái nhấn phím sắp biến thành ngón chân cái rồi đây này!”
Du Du tức tối nhắn lại: “Anh nghĩ tôi là con ngốc
chắc?” Sau đó liền tắt máy.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, anh hí hửng cầm điện
thoại đọc tin nhắn của cô. Lúc vừa mở cửa, anh chợt sững lại một lúc, rồi lại
gửi đi vài tin nhắn nữa, nhưng tất cả đều như hòn đá ném xuống biển, tiếng nói
vọng vào thính không, không một tin trả lời. Anh không nhịn được liền gọi điện,
chỉ nghe thấy tiếng chuông thông báo thuê bao tắt máy.
Ngày hôm đó, tâm hồn Diệp soái như treo ngược cành
cây. Anh đang nghĩ, anh có nên đến tìm cô, đừng trước mặt cô để hỏi không?
Nhưng sau khi đến tìm cô rồi thì sao đây, vì cái gì cơ chứ? Lừa dối cô, để cô
phải đau lòng, khiến cô ghét lũ công tử bột, hồi tâm chuyển ý tiếp nhận Hồ Thế
Khang?
Anh lắc lắc đầu, mày đúng là con lợn ngu ngốc! Anh hằn
học mắng chính mình.
Thế thì cứ như vậy đi, anh nghĩ bụng, từ bỏ ý định này
đi. Nhưng mà tại sao trong lòng anh vẫn cứ buồn thế này?...
Tiểu Viên mặc xong bộ trang phục của phù dâu, chờ đợi,
bỗng nhiên có một tiếng gọi vừa hồi hộp vừa háo hức vang lên: “Chu tiểu
thư.”
Tiểu Viên quay đầu lại, Lý Phổ? Đúng là oan gia ngõ
hẹp! Tiểu Viên cười cười chào lại anh ta: “Trùng hợp quá, anh cũng đến dự tiệc
à?”
Lý Phổ cười, nói: “Lúc mới đầu cũng chưa dám chắc đó
là cô, đúng là trùng hợp thật, tôi là anh họ của chú rể, cô là gì của cô dâu?”
“Ừm, là bạn học, và là phù dâu.”
“Gì nhỉ, tôi...” Lý Phổ như muốn nói gì xong lại thôi.
“Gì nhỉ, chúng
ta là phù dâu và phù rể, ngày hôm nay đều không phải là nhân vật chính, có gì
để sau nói nhé, được không?” Đầu óc Tiểu Viên quay mòng mòng, bị mấy lời nói
của cô em bán bánh kia làm cho tinh thần hỗn loạn, lấy đâu ra tâm trí mà đối
phó với tên Lý Phổ này nữa. Mục Mục, cậu mau đến đi, cậu cũng là phù dâu, chỉ
có cậu mới đối phó được anh ta thôi.
Trong suốt đám cưới, Lý Phổ không có cơ hội nào để nói
chuyện với Tiểu Viên. Chỉ cần anh ta xuất hiện gần chổ Tiểu Viên, ngay lập tức
cô nàng Mục Mục sẽ phóng ánh mắt hình viên đạn về phía đó, như gà mẹ bảo vệ lũ
con của mình vậy.
Tuy nhiên, cô nàng phù dâu Mục Mục nhanh chóng trở
thành trung tâm của mọi con mắt, vừa được vài ba chén đã say mèm. Cô phù dâu
lòng dạ đang rối bời Tiểu Viên chỉ còn lại một mình, chưa được một chén cũng đã
không biết trời trăng gì nữa.
Tiếng chuông điện thoại là bài hát Sói già mời ăn gà
vang lên, Tiểu Viên không hề biết đó là của Thang Hi Hàn.
“Bố à? Hay là mẹ? Đừng ầm ĩ nữa.” Cô mơ mơ màng màng,
chẳng thèm nhìn màn hình điện thoại đã bấm nút nghe.
Miệng líu cả lại, lèo nhà lèo nhèo, chỉ nghe thấy cô
nói một câu, Thang Hi Hàn chợt cau mày: “Viên Viên, em làm sao vậy?”
“Em chẳng làm sao cả...”
Loạt soạt loạt soạt, đến nói cũng không rõ nữa. Anh
tức tối nghĩ bụng, chắc chắn là uống rượu rồi, bây giờ mắng thì cũng chẳng có
tác dụng gì. Cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất có thể, anh hỏi: “Bên cạnh em có
ai không? Bảo họ nói cho em địa chỉ khách sạn, rồi em nói cho anh, anh qua đón
em.”
Tiểu Viên mơ màng nhìn xung quanh, chợt nhìn thấy một
dáng người quen quen, liền cất tiếng gọi: “Lý Phổ! Anh biết chỗ này là chỗ nào
không?”
Lý Phổ ngay lập tức lao đến, nhìn thấy Tiểu Viên và
Mục Mục mỗi người một ng