
khóc to. Cuối cùng, cô quệt nước mắt, nói: “Cái gì mà cái
gì? Em chẳng làm sao cả, chẳng bị làm sao hết!”
Khi gần ngưng khóc, cô nức nở nói với anh: “Thang Hi
Hàn… anh mau về đi… em nhớ anh.”
Phía bên kia, trong khoảnh khắc, trái tim Thang Hi Hàn
chợt trào dâng một cảm xúc trước nay chưa từng có.
Trước đây Diệp Thụ Thần đã từng hỏi anh: “Cậu thử nói
xem, làm sao mà cậu lại nhất kiến chung tình với cô em Tiểu Trư ấy chứ?” Anh
nghiêm túc nghĩ một lúc rồi trả lời: “Không hẳn là nhất kiến chung tình đâu,
phải gọi là nhị kiến chung tình chứ!”
Khi ấy, Diệp Thụ Thần không hiểu cái “lần thứ hai” này
lắm. Hồi còn nhỏ, cả thế giới của anh chỉ có một người dì, anh gần như không có
ấn tượng gì về mẹ ruột của mình, chỉ nhớ là dì thường cho anh xem những bức ảnh
mẹ đang bế anh, khi ấy anh còn nhỏ xíu nên chẳng có chút ký ức nào. Đến khi anh
bắt đầu nhớ được thì mẹ anh không còn xuất hiện nữa.
Hồi nhỏ, anh sống nội tâm, rất ít khi cùng chơi với lũ
trẻ con trong xóm, thường thì anh chỉ đứng một chỗ nhìn chúng nó chơi đùa.
Trong mảnh ký ức buồn bã ấy, bỗng có một ngày, cô bé ghê gớm Chu Tiểu Viên xuất
hiện, thẳng tay bắt nạt anh, chưa bao giờ nhẹ tay. Chẳng cần biết là ngày nào,
chỉ cần anh nghe thấy cô bé hằn học gọi tên “Quân Quân” là anh chợt cảm thấy
ngày hôm ấy thật tuyệt vời…
Mấy năm trước trở về nhà, do công việc của bố, anh
theo bố ra nước ngoài. Đến khi trở về, anh đã trở thành một chàng trai tuấn tú.
Một lần nữa bước đi trên con đường ngày trước anh đã từng đi, bây giờ bị phá
dỡ, trở thành một công trường xây dựng, trái tim anh bỗng trào dâng một cảm
giác tiếc nuối, bởi nơi đó giờ đã không còn người dì thân yêu nhất của anh,
người bố, người mẹ tốt bụng đã nhận anh làm con, và còn cả đóa hoa tươi tắn
trong ký ức u ám của anh – là cô… Những con người đã tạo nên tất cả ký ức của
anh, khiến những năm tháng sau này, anh luôn luôn hồi tưởng lại niềm vui sướng
khi ở bên cạnh họ, những cảm giác chẳng bao giờ có thể mất đi.
Trong lần xem mặt rất buồn cười ấy, anh vừa nhìn đã
nhận ra cô, một cảm giác vô cùng kỳ lạ, không hề có chút xa lạ nào. Nếu nói đến
việc anh bắt đầu có cảm tình với cô, thực sự anh cũng không rõ. Nhận lời ông đi
xem mặt, cũng chỉ vì muốn xem xem cái người tên Chu Tiểu Viên này có đúng là
Chu Tiểu Viên mà anh từng quen không, nếu đúng là cô ấy, anh nghĩ chắc hẳn mình
sẽ rất vui sướng, bởi vì cô và gia đình cô chính là một trong số những người
thân ít ỏi của anh thời niên thiếu.
Còn nói về việc anh bắt đầu rung động trước cô, anh
cũng chẳng thể trả lời được, chỉ biết rằng anh của hiện tại cũng giống như anh
của ngày xưa, về cảm xúc của bản thân, về người con gái trong tim, lúc nào cũng
mơ hồ như thế, lúc nào cũng rối rắm như thế.
Có lẽ anh phải cảm ơn cô, nếu không phải sự ngốc
nghếch của cô, không phải sự vô tư của cô, ai có thể yêu một người bạn trai khó
chịu như anh cơ chứ? Thực ra cô là một người rất tốt bụng, luôn luôn là vậy,
cho dù là hồi còn nhỏ, nhưng tốt nhất không nên nói cho cô biết, nếu không cô
lại trở nên kiêu ngạo!
Sau khi tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại,
bất chợt gặp lại một lần nữa, anh rất hay cười. Diệp Thụ Thần từng hỏi anh:
“Cậu nói xem, cậu thích cô em Tiểu Trư ở điểm nào cơ chứ?” Khi ấy, anh đang bận
túi bụi trong phòng làm việc nên không nói gì. Một lúc lâu sau, khi Diệp Thụ
Thần đã gần quên mình vừa hỏi gì, anh mới cúi đầu trả lời: “Vui.”
Diệp Thụ Thần ngẩn ra, hỏi: “Cái gì?”
“Tớ thích cô ấy vì vui.”
Diệp Thụ Thần á khẩu một lúc: “Thế cũng hay!”
Anh tạm dừng công việc, nhìn Diệp Thụ Thần, nghiêm túc
trả lời: “Cô ấy luôn làm tớ cười. Tớ thấy đây chính là điểm sáng lớn nhất.”
Diệp Thụ Thần nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Cô em Tiểu
Trư này quả đúng là vui thật, tớ cũng khá là thích cô nàng này.”
Anh cúi mặt, không nói gì, một lúc sau như nhớ ra điều
gì, nói: “Nhưng mà cô ấy không thích cậu, lần sau đừng có chọc tức cô ấy nữa.”
“Có cô gái nào không thích tớ à? Vì sao chứ? Mấy lần
trước gặp cô ấy đối với tớ cũng tốt lắm mà!”
“Chẳng vì sao cả. Cô ấy nói cô ấy ghét mấy tên công tử
như cậu.”
“Này, cấp của bố cậu chẳng thấp hơn của bố tớ, sao cậu
và tớ lại có sự khác biệt chứ?”
Anh mất kiên nhẫn, nói: “Tớ lừa cậu làm gì? Cô ấy ghét
những tên công tử nhà giàu làm luật sư!”
Nghĩ đến đây, anh chợt bật cười. Nhìn đôi mắt đỏ hoe
của cô trong màn hình máy tính, anh nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc nữa, đồ ngốc.”
Đừng khóc nữa, đồ ngốc. Thực ra anh cũng rất nhớ em.
Ngày hôm sau, khi đi làm, Tiểu Viên cảm thấy rất chán
chường, tụi Phương Phương nhìn thấy liền trêu: “Chị Tiểu Viên, sao mắt lại đỏ
thế kia? Chắc là hẹn hò đi xem phim hay là hát karaoke, ngắm sao hả?”
Đã khóc um sùm với anh, lại còn nói nhớ anh, Tiểu Viên
cảm thấy bản thân thật mất mặt, thật ngốc quá đi mất, sao cô có thể làm một
việc như thế cơ chứ? Chỉ số IQ của cô bình thường đã có hạn, lại nghe người
khác nói tình yêu có thể làm cho con người trở nên mù quáng, IQ có hạn cộng
thêm mù quáng, cô có còn định sống nữa không đây?
Sau khi khóc lóc xong, hậu