t rồi!”
Tiểu Viên há hốc mồm, một lúc lâu vẫn không nói được
gì. Lần này đùa hơi quá trớn rồi đấy, thế này thì làm sao được? Mục Mục huơ huơ
tay, nói: “Chị đi với cô.”
Xe của Diệp soái và Thang Hi Hàn đều đỗ trước cửa bệnh
viện, đang chuẩn bị vào đón Tiểu Viên và Mục Mục cùng đi ăn cơm. Lúc bình
thường, một chiếc Land Rover và một chiếc Mercedes đã là ghê gớm lắm rồi, giờ
phía đối diện còn có một chiếc Maybach nữa, đúng là cảnh tượng trăm năm hiếm
gặp.
Chẳng bao lâu sau, một đám người bắt đầu vây quanh, ai
nấy đều tỏ ra chỉ vô tình đi qua chỗ ấy. Diệp soái nhìn thấy chiếc Maybach bóng
loáng, tỏ vẻ khoái chí: “Đấy là chiếc xe mà cô vợ cậu thích nhất, tớ cá lát nữa
nhìn thấy nó, đảm bảo cô ấy sẽ thích mê. Cậu nhìn thấy cái tên đứng cạnh chiếc
Maybach kia không? Lại cầm cả hoa nữa, chắc là đến đón cô em nào làm ở bệnh
viện này đây.”
Thang Hi Hàn liếc hờ về phía đó, tỏ ý không có hứng
thú. Từ xa đã nhìn thấy Tiểu Viên chuẩn bị bước ra, anh vừa định cất tiếng gọi,
bỗng nhìn thấy cái tên mặc đồ âu sang trọng, cầm hoa đứng cạnh chiếc Maybach đã
nhanh hơn một bước, tiến về phía Tiểu Viên. Thang Hi Hàn cau mày, Diệp Thụ Thần
cũng lên tiếng: “Thôi rồi, cái thằng đó đúng là đến đón cô vợ cậu rồi, bọn mình
ra chỗ đó đi.”
Tiểu Viên miễn cưỡng nhận bó hoa từ tay Lý Phổ, nhìn
chiếc Maybach mà không nói được lời nào, mặt trắng bệch, lời lẽ bay đâu hết,
còn Lý Phổ bắt đầu bày tỏ một cách chân tình: “Lần trước quên không nói với em,
anh và một người bạn đã cùng nhau hợp tác mở một văn phòng luật, xe cũng mang
tới rồi, đỗ ở bên kia, nếu em tan làm rồi, chúng mình cùng đi hóng gió nhé?”
Trong một tình huống vừa dị thường vừa đặc biệt như
thế này, Tiểu Viên rõ ràng là nhân vật trung tâm, hơn nữa nhân vật nam chính
lại là ba con người này.
Lúc đó, phía bên kia đường có ba tên cù bất cù bơ,
trong đó có một tên là đại ca của hai đứa còn lại, hắn nói: “Maybach, Land
Rover, Mercedes!”
Một tên đàn em mặc bộ Banleno đứng bên trái hùa theo:
“Em thấy con bé đó nhìn rất bình thường, sao bọn có tiền bây giờ mắt nhìn lại
thường thế nhỉ?”
Tên đại ca nói với giọng khinh bỉ: “Mày chẳng biết gì,
con bé đó nhìn có vẻ tròn trịa thật, nhưng kết cấu được phết. Tao nhìn từ xa
thế này, nếu con bé đó gầy hơn một chút, đảm bảo không thua Asakawa Ran là
bao.”
Tên đàn em cắt đầu đinh còn lại đá thêm: “Đại ca,
Asakawa Ran là ai thế ạ?”
Đại ca lườm đàn em một cái: “Mày xem phim xxx bao giờ
chưa?”
Tên đầu đinh ngượng ngùng nói: “Sao lại chưa ạ? Em
thích xem của Hàn Quốc.”
Đại ca cho tên đàn em một cái bạt tai, nói: “Thằng
ngu, làm người mà không biết Asakawa Ran à? Xem bao nhiêu phim rồi mà đến
Asakawa Ran nổi tiếng thế cũng không biết, không xem phim xxx còn gì là giới
chúng ta nữa, mày đúng là chẳng có chút khí chất nào của dân xã hội đen!”
Nói xong liền quay sang hết nhìn Maybach lại đến Land
Rover rồi Mercedes, nói: “Mày nhìn đi, Maybach, Land Rover, Mercedes, xếp thành
một hàng cho nó chọn, con bé này làm đàn bà được đến mức này, cũng như đàn ông
mà đạt đến mức băng băng băng băng ấy!”
Hai tên đàn em nhìn nhau, chẳng hiểu gì! Tên đầu đinh
vừa bị cho một cái bạt tai, không dám nói gì thêm, còn tên mặc Banleno lên
tiếng dò hỏi: “Đại ca, đàn ông mà đạt đến mức băng băng băng băng là gì thế ạ?”
Tên đại ca nở một nụ cười mơ màng, nói: “Tất nhiên có
nghĩa là tay trái thì ôm Lý Băng Băng, tay phải ôm Phạm Băng Băng rồi, đó là
cảnh giới cao nhất của giấc mơ đàn ông mà!”
Đầu đinh và Banleno quay ra nhìn ba chiếc xe bóng
loáng, vỡ nhẽ nhả ra một câu: “Ồ…”
Mục Mục liên miệng nhận lỗi, Tiểu Viên ra sức xin lỗi,
Lý Phổ mặt xanh như tàu lá đứng im tại chỗ, trông chẳng hợp chút nào với diện
mạo của anh hôm nay.
Mục Mục khẽ đưa mắt: “Cậu đi trước đi, để mình trông
chừng anh ta, yên tâm.”
Tiểu Viên vô cùng ngượng ngùng, nói xin lỗi Lý Phổ rồi
nhanh chóng chạy về phía Thang Hi Hàn giải thích sự tình. Sau đó, Tiểu Viên nói
với Thang Hi Hàn với vẻ rất bất an: “Trước đây em và Mục Mục làm thế có đúng là
rất không nên không?”
Thang Hi Hàn không biết nói sao, hai người mới đi được
mấy bước, Tiểu Viên đã dừng lại, nói: “Đợi đã!”
Ánh mắt Thang Hi Hàn hiện lên sự lo lắng: “Đợi gì cơ?”
Tiểu Viên nói: “Đợi em một lát, em ra kia rồi quay lại
ngay.” Nói xong liền rút tay ra, chạy về phía Lý Phổ. Vẻ mặt lo lắng của Thang
Hi Hàn lại hiện lên nét không vui.
Khi Tiểu Viên chạy về phía Lý Phổ, tên Banleno đứng
bên đường nói một mình: “Lẽ nào tình thế thay đổi, Maybach mới là người chiến
thắng cuối cùng?”
Tiểu Viên chạy đến bên Lý Phổ, ánh mắt Lý Phổ sáng lên
như đèn pha ô tô, vô cùng kích động. Anh ta chưa kịp nói gì, Tiểu Viên đã lên
tiếng: “Thực sự rất xin lỗi vì đã đùa quá đáng với anh như vậy, mong anh thứ
lỗi! Còn một điều nữa, tôi có thể chụp một bức ảnh bên cạnh chiếc Maybach này
không?”
Tiểu Viên vui sướng cầm chiếc điện thoại quay trở lại,
Diệp Thụ Thần nhếch miệng cười, nói với Thang Hi Hàn: “Tớ thấy, có khi cậu nên
đổi một con Maybach đi thôi.”
Tiểu Viên nhìn bức ảnh, hài lòng nói: “Cái an