
phát hiện ra mấy người đó đang
nhìn cô bằng ánh mắt khác nhau, hơi kỳ lạ. Cô coi như không biết gì và gật đầu
với họ: “Tạm biệt”.
Sau khi đi ra, ba Trịnh Duyệt Duyệt định nói gì xong
lại thôi, chắc là ngại vì đang có mặt luật sư Trần ở đây nên không dám nói gì.
Trịnh Duyệt Duyệt mặt nặng trịch, giằng bấm mạnh nút thang máy trước mặt Điền
Quân Bồi
Điền Quân Bồi đưa họ vào thang máy rồi quay lại phòng
làm việc ngay. “Em không làm ảnh hưởng đến việc công của anh chứ”.
“Dĩ nhiên là không rồi, nếu không còn một đống giấy tờ
phải xem thì chắc chắn anh đã đến thẳng chỗ em rồi”.
Nhâm Nhiễm mỉm cười, đưa cho anh một chiếc túi xách -
loại túi xách bảo vệ môi trường, “Em mang ít canh đến. Anh ăn trước đi rồi hãy
làm”.
Bên trong chiếc túi là một chiếc cặp lồng nhỏ, trong
chiếc cặp lồng có đựng canh gà nấm, Điền Quân Bồi vô cùng mừng rỡ, anh mới chỉ
ăn cơm hộp trên máy bay nên chưa no, đang định bảo Tiểu Lưu gọi đồ ăn đến.
Nhâm Nhiễm lấy ra một chiếc bát và đổ canh ra, “Thực
ra canh em hầm từ hôm qua, vừa nãy em cho thêm một nắm miến và một ít rau chân
vịt vào để nấu, không biết có hợp với khẩu vị của anh không”.
“Thơm quá, Tiểu Nhiễm”. Anh ăn rất ngon lành nhưng vẫn
phải bỏ một tay ra nghe điện thoại.
Nhâm Nhiễm ngồi bên giở báo ra xem, đợi đến khi anh ăn
xong, cô thu dọn cặp lồng, bát đũa lại, anh vội nói: “Tiểu Nhiễm, em đừng về
vội, ngồi ở đây với anh một lát”.
Cô hơi ngần ngừ, “Thực ra em có chuyện muốn nói với
anh, nhưng anh bận thế này...”
“Anh không bận đến mức không có thời gian nói chuyện
với em. Hôm nay em đến đây, anh rất vui”.
Ánh mắt anh lấp lánh, lộ rõ vẻ mừng rỡ, Nhâm Nhiễm
không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cố gắng mỉm cười, nói: “Em không tin trước
đây chưa từng có cô gái nào nấu cho anh ăn”.
Điền Quân Bồi nắm chặt tay cô: “Quan trọng là em, Tiểu
Nhiễm ạ, anh rất trân trọng những việc mà em làm cho anh”.
Cô chưa kịp nói gì thì anh đã ôm chặt cô vào lòng.
Nhâm Nhiễm không kịp đề phòng, cô khẽ giãy giụa, nụ
hôn của anh đã ập xuống, làn môi anh ấm áp, vòng tay vững chãi, nhưng lòng cô
rối như tơ vò, không thể đáp lại, trong lúc anh chuẩn bị đưa vào sâu hơn, cô
nhích mặt ra, gục đầu vào vai anh, anh không ép cô, đôi môi hôn nhẹ xuống mái
tóc cô.
Cô ngơ ngác mở mắt ra, nhìn qua vai anh, sau lưng anh
là cánh cửa sổ bằng kính, dưới màn đêm, đèn điện rực rỡ trải dài đến bờ sông.
Không ai biết dưới ánh đèn đã xảy ra bao nhiêu cuộc trùng phùng và bao nhiêu
cuộc chia ly. Giây phút trong vòng tay nhau giữa biển người mênh mông này, dù
có nói gì, dường như cũng là thừa.
Điền Quân Bồi ôm cô, thở dài, “Đột nhiên anh thấy rất
ngưỡng mộ cuộc sống của ông Hầu, vẫn được mang cái tiếng là trưởng văn phòng
luật sư, nhưng không nhận vụ nào nữa, cũng không phụ trách các sự vụ cụ thể,
tha hồ có thời gian để làm việc của mình. Nếu anh cũng được như vậy thì anh đã
có nhiều thời gian để ở bên em”.
“Sau này vẫn còn nhiều thời gian lắm”. Nhâm Nhiễm khẽ
giằng ra khỏi tay anh, “Quân Bồi, anh làm việc đi nhé, em về trước đây”.
“Không phải em bảo là có chuyện muốn nói với anh đó
sao”.
“Không có chuyện gì quan trọng lắm đâu anh, nói sau
cũng được”.
“Em ở đây đã, đợi anh xem xong ít giấy tờ rồi đưa em
về”.
“Không cần đâu anh, em cũng vẫn còn bản dịch chuẩn bị
phải nộp, vẫn còn sớm, em tự bắt xe về cũng được” .
Đương nhiên, Nhâm Nhiêm đến văn phòng của Điền Quân
Bồi không phải để mang một bát canh gà, nhưng đột nhiên cô cảm thấy, những điều
đáng lẽ phải nói ra đó lại nghẹn lại trong cổ họng.
Cô bước ra khỏi tòa nhà nhưng không gọi taxi ngay mà
chậm rãi đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ. Sau khi rẽ sang con đường
lớn ồn ào, góc đường có một quảng trường với bãi cỏ xanh, có người mắc giàn âm
thanh, mượn ánh đèn đường dạy khiêu vũ, người học đều là người cao tuổi, nhảy
điệu cha cha cha rất hào hứng, sôi nổi, một người đàn ông tuổi trung niên với
dáng vẻ là giáo viên mặc một bộ quần áo bó sát người màu trắng đang len lỏi
giữa đám đông đang nhảy, chỉnh lại bước nhảy và tư thế cho mọi người.
Không có việc gì làm cô bèn đứng lại, bóng cô đổ dài
dưới ánh đèn đường. Chỉ thấy người đàn ông dạy khiêu vũ đó dáng cao dong dỏng,
điệu nhảy khá chuẩn. Ông ta liếc cô một cái, thấy hơi bất ngờ, đường như hiếm
khi nhìn thấy các cô gái trẻ dừng chân lại xem nên càng nhảy say sưa hơn, động
tác làm mẫu rất khoa trương. Cô nhìn thấy vẻ làm dáng, phô trương hiện trên
khuôn mặt không giấu nổi vết tích của năm tháng đó, tự nhiên lại thấy buồn cười,
cũng thấy ghét ghét, quay người tiếp tục bước đi, rồi cô rút điện thoại di động
ra khỏi túi.
Mặc dù không nói với Điền Quân Bồi, nhưng có một
chuyện, cô vẫn phải làm ngay mà không được phép chần chờ. Cô bấm một số điện
thoại không lưu trong máy, 11 chữ số được bấm xuống, diện thoại liền đổ chuông.
“A lô”. Một giọng trầm ấm vọng lại, “Ai đấy?”
“Tổng giám đốc Trần, chào anh, em là Nhâm Nhiễm”. Cô
bình tĩnh nói.
Buổi sớm một ngày đầu xuân, gió hiu hiu thổi, trời
nắng đẹp, sân bay thành phố Hán Giang vẫn vận hành một cách có