
doanh. Em chỉ cần
suy luận đơn giản là biết rồi, nếu đã đoán ra được thì không cần phải để anh
nói ra nữa. Anh xem, em cũng là người tò mò, nhưng sự tò mò của em chỉ bó hẹp
trong một phạm vi nhất định. Em sẽ không khát khao theo đuổi, bám riết sự thật,
càng không định trả giá cho những cái mà em không biết”.
Đương nhiên là Chương Dục hiểu được ẩn ý của Nhâm
Nhiễm, anh cười nói: “Bọn mình là bạn bè Renee ạ, nhìn thấy trong danh sách cổ
đông có tên em, anh liền nghĩ ngay rằng, sau khi xảy ra tai nạn em đã xin nghỉ
việc, cắt đứt liên hệ với tất cả bạn bè, có lẽ ngoài lý do sức khỏe vẫn còn
những điều khúc mắc khác. Anh quan tâm đến cuộc phỏng vấn của em, nhưng đồng
thời anh cũng quan tâm đến em”.
Kể từ khi gặp lại Chương Dục trong hoạt động của những
người theo hội chơi xe, Nhâm Nhiễm và anh chơi với nhau khá hợp. Cô không nghi
ngờ lòng chân thành của Chương Dục, nhưng cô chỉ có thể thầm cảm ơn sự quan tâm
của anh mà thôi.
“Cảm ơn anh, Chương Dục, em rời Bắc Kinh là do có một
nguyên nhân khác, không có liên quan gì đến cổ phiếu cả”.
“Anh quen em nên đã tìm được em trước các phóng viên
khác, nếu mẹ kế của em nói được với anh thì cũng có thể nói với người khác. Em
phải có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, tiếp theo đây vẫn sẽ có người đến phỏng vấn
em”.
“Em hiểu”.
“Renee, anh là bạn em, có gì cứ liên lạc với anh nhé,
có thông tin gì mới anh sẽ báo cho em ngay. Nếu cần anh giúp đỡ thì cứ gọi điện
thoại cho anh, đừng băn khoăn gì cả, nếu em không muốn công khai nội dung câu
chuyện mà em nói với anh, anh sẽ tôn trọng lập trường của em”.
Nhâm Nhiễm đành phải nói: “Chương Dục, sở dĩ em không
nhận trả lời phỏng vấn là do em có lý do riêng của em, từ trước đến nay em luôn
tin tưởng anh”.
Chương Dục liền cười, “Anh không muốn nói ngon nói
ngọt để thuyết phục em phải cảm động đâu. Anh muốn nhắc em hai điều, một là,
dường như mẹ kế của em có thành kiến gì với em, nhắc đến một số chuyện của em,
dùng từ... rất không thân thiện, những chuyện đó anh không tin. Nhưng không
biết bà ấy có nói với những phóng viên khác hay không, em phải chú ý đấy”.
Nhâm Nhiễm không cảm thấy bất ngờ, gật đầu: “Cảm ơn
lời nhắc nhở của anh”.
“Thứ hai, đứng trên góc độ nghề nghiệp, bài viết này
anh vẫn phải viết, những chỗ cần phải khai thác sâu anh vẫn phải ra tay. Nếu
một ngày nào đó em muốn phát biểu gì về chuyện này hoặc nhận trả lời phỏng vấn
thì mong em hãy thông báo cho anh đầu tiên, đừng để rơi vào tay các phóng viên
khác”.
Nhâm Nhiễm bật cười, bắt tay Chương Dục, “Anh yên
tâm”.
Sau khi về đến nhà, Nhâm Nhiễm lên mạng search thông
tin, thấy đúng là Chương Dục không nói quá sự thật, đã có không ít tờ báo và
trang mạng lần lượt đăng lại bài viết có tựa đề rất giật đăng trên Nhật báo
chứng khoán đó. Mặc dù tên cô không khiến người khác phải chú ý đến nhiều như
mấy khách hàng xếp ở vị trí đầu tiên, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong
đó, điều này cũng đủ để khiến đầu óc cô rối bời rồi. Sau khi các báo lần lượt
đăng lại, chắc chắn sẽ gây ra nhiều lời dự đoán hơn. Cô nghiên cứu một lát tài
liệu mà Chương Dục cung cấp và những thông tin cô search được trên mạng, phát
hiện thấy việc cô nắm giữ cổ phiếu phi lưu thông của công ty bảo hiểm là chuyện
xảy ra từ mấy năm trước, thời gian cụ thể không check được, và bốn mã cổ phiếu
ST tham gia bị động đó, tất cả đều xảy ra vào tháng 9, tháng 10 năm ngoái, cũng
có nghĩa rằng, ngay sau khi cô rời Bắc Kinh.
Với những gì mà cô nắm được, muốn mở thẻ mã cổ đông,
ít nhất phải có chứng minh thư của cô, nhưng sau khi xảy ra tai nạn, một thời
gian rất dài mọi việc vặt của cô đều do Trần Hoa sắp xếp để trợ lý anh Bang làm
thay, từ việc khám chữa bệnh đến việc bảo hiểm bồi thường, chứng minh thư của
cô bị anh Bang cầm mãi, sau đó anh mới trả lại cho cô, có lẽ Trần Hoa đã lập
tài khoản cổ phiếu cho cô trong thời gian đó.
Nhưng cô không hiểu mục đích của Trần Hoa. Cô không
còn như hồi 18 tuổi nữa, ngưỡng mộ một cách mù quáng người đàn ông bí ẩn đó
nữa, nhưng vẫn không thể nào theo kịp với dòng suy nghĩ của anh ta, đoán ra được
suy nghĩ của anh ta.
Cô ý thức ra được một điều rằng, không như cô tưởng
tượng, Trần Hoa chỉ tham gia một buổi lễ, vội vàng ghé qua. Anh đã quay trở lại
cuộc sống của cô bằng một phương thức cô không thể nào ngờ.
Lúc này đây Điền Quân Bồi gọi điện thoại đến và nói
với cô rằng, anh vừa từ Thượng Hải về Hán Giang, “Hiện anh đang ở trung tâm
thành phố, anh sẽ đến văn phòng ngay, một đống tài liệu đang đợi giải quyết,
chiều mai lại phải đi Bắc Kinh một chuyến, gần đây thực sự là bận quá, anh xin
lỗi vì không có thời gian đến với em”.
“Không sao anh ạ”, dường như Nhâm Nhiễm muốn nói điều
gì đó, nhưng anh đợi một lát, cô chỉ nói, “Thế... Quân Bồi, thôi anh cứ lo việc
đi nhé”.
Lái xe của văn phòng đánh xe đến sân bay đón Điền Quân
Bồi, anh tựa người vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ một lát. Quân Bồi không bất ngờ
khi thấy Nhâm Nhiễm biết thông cảm với anh như vậy. Mối quan hệ của họ rất hài
hòa, cô cũng rất thấu hiểu anh, không bao giờ