
h ta đi đi”. Rồi ông liếc mọi người một cái, “Tôi
không muốn từ sau bất kỳ ai nói với báo chí những câu ảnh hưởng đến hình ảnh
của trung tâm nữa”.
Cáu nói này rõ ràng là nói với Sunny, Nhâm Nhiễm thấy
buồn cười nhưng vẫn đành phải ngừng công việc và xuống phòng khách, và cô đã
sững người khi nhìn thấy người đàn ông trẻ ngồi ở đó lại là người quen của cô,
Chương Dục - phóng viên của một tuần báo kinh tế tài chính nổi tiếng ở Bắc
Kinh.
Vừa nhìn thấy cô, Chương Dục liền cười rất vui vẻ:
“Renee, anh đã không tìm nhầm, đúng là em ở đây thật”.
“Chương Dục, anh lại đổi nghề làm thợ săn ảnh[1'> à?”
[1'> Thợ săn ảnh: Paparazzi là số
nhiều của từ paparazzo để chỉ những người chụp ảnh chuyên nghiệp,
chuyên săn ảnh của những người nổi tiếng (các ca sĩ, diễn viên...),
thường là chụp lén (không xin phép, không được sự đồng ý) khi họ đang
có những hoạt động nơi công cộng hoặc riêng tư. Các hãng thông tấn
thường dùng từ này với nghĩa rộng hơn để mô tả các nhiếp ảnh gia
chụp ảnh những người nổi tiếng.
“Sao em lại nói như vậy?”
“Lẽ nào phóng viên cùa một tuần báo kinh tế tài chính
quyền uy cũng phải đưa tin về Ôn Lệnh Khải để tranh giành thị phần ư? Mội
ngôi sao mà cũng có ảnh hưởng lớn như vậy sao?”
Chương Dục liền cười lớn: “Ha ha, Renee, cuộc sống
riêng tư của các ngôi sao dù là nổi tiếng đến đâu cũng không thể là chủ đề đưa
tin của tạp chí bọn anh được. Anh đến là để phỏng vấn em đây”.
Đến lượt Nhâm Nhiễm sửng sốt: “Em có gì đáng để phỏng
vấn đâu, mà tại sao anh lại biết em ở đây?”
Nụ cười trên môi Chương Dục tắt dần, ngần ngừ một lát,
“E rằng chuyện này nếu nói từ đầu sẽ rất dài, ở đây có tiện không?”
“Em chuẩn bị phải lên lớp bây giờ, thế này nhé, anh
đến quán cà phê này đợi em”. Nhâm Nhiễm nói địa chỉ của Lục Môn cho Chương Dục,
“6 giờ sau khi tan học, em sẽ đến đó”.
Sau khi hết giờ làm việc, Nhâm Nhiễm vội đến quán cà
phê Lục Môn, trên đường đi lòng cô tự nhiên lại cảm thấy có điều gì bất an,
bước vào cửa thì nhìn thấy Chương Dục đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ trong quán,
thư thả uống cà phê.
“Đồ điểm tâm ở đây khá ngon”. Nhâm Nhiễm vẫy tay gọi
nhân viên phục vụ, vẫn gọi một cốc Latte như mọi bận, cộng với một miếng bánh
ngọt kẹp kem.
Chương Dục đi thẳng vào chủ đề chính, giới thiệu khái
quát với Nhâm Nhiễm lý do khiến anh đến đây. “Cuối năm ngoái, thị trường chứng
khoán có hai mã cổ phiếu gây tranh cãi lớn, sau nhiều năm bị lãng quên, tài sản
đã được thẩm định lại và có được sức sống mới, hai mã cổ phiếu này đều lần lượt
tăng 800% đến 1.100% trong ngày đầu tiên phục hồi giao dịch vì được rót vào
nguồn tài sản tốt và thành tích được cải thiện, sau đó giá cổ phiếu đã tăng ổn
định, nhiều cuộc giao dịch lớn thành công, rất sôi động”.
“Em không chơi chứng khoán, điều này có liên quan gì
đến em đâu?” Nhâm Nhiễm thắc mắc.
“Hai mã cổ phiếu này đều có tập đoàn Ức Hâm hoặc công
ty con của họ mua vào”. Chương Dục lấy ra một bản tài liệu photo đưa cho cô,
“Một tổ chức phân tích chứng khoán là đơn vị đầu tiên chú ý đến điều này, họ đã
phân tích, báo cáo, cuối cùng đã phát hiện ra một sự trùng hợp lạ lùng khác là
trong danh sách 10 cổ đồng lớn nhất của hai mã cổ phiếu này đều xuất hiện cùng
một cái tên, đó chính là em - Nhâm Nhiễm ạ”.
Nhâm Nhiễm sửng sốt đến mức suýt thì hất đổ cốc cà phê
nhân viên phục vụ vừa mới đưa lên. Cô sững sờ nhìn Chương Dục rồi lại nhìn tài
liệu đó. Cô học ngành tài chính, dĩ nhiên là đọc bản báo cáo nghiên cứu này
không có gì khó khăn, nhưng cô không thể nào liên hệ cái tên nắm 1,22 triệu cổ
phiếu của một công ty và 900.000 cổ phiếu của công ty còn lại với mình.
“Nếu tính theo giá trị thị thường trong chốt phiên
giao dịch tuần trước thì chỉ với hai mã cổ phiếu này, em đã có trong tay gần 20
triệu NDT”.
“Sau khi về nước em làm việc ở ngân hàng, không có
thời gian chơi chứng khoán, chỉ có sổ tiết kiệm, chưa bao giờ mở tài khoản
chứng khoán. Đây có lẽ chỉ là cùng tên cùng họ mà thôi”.
“Em hãy nhìn số chứng minh thư đi”.
Không cần Chương Dục phải nhắc, Nhâm Nhiễm cũng đã
phát hiện ra số chứng minh thư đằng sau tên đó giống hệt số chứng minh thư của
cô, cô chăm chú nhìn bản báo cáo mà lòng rối bời, “Em không hiểu chuyện này là
thế nào”.
“Nếu em thực sự không biết gì về chuyện này thì e rằng
chuyện anh nói sau đây sẽ khiến em càng sửng sốt hơn”.
“Anh nói đi, em sẽ cố gắng tiêu hóa”.
“Tờ Nhật báo chứng khoán vừa hoàn thành cuộc thống kê
cho năm ngoái, năm ngoái công ty cổ phiếu phổ thông xuất hiện 10 cổ đông lớn
nhất, lần lượt ẩn mình trong nhiều công ty ST [1'> và các công ty năng lượng
mới, ngoài mấy cái tên mà mọi người đã quen thuộc từ lâu còn có một khuôn mặt
mới, đó chính là em - người đứng ở vị trí thứ 9. Theo họ tiết lộ, em còn nắm cổ
phiếu ST của hai công ty tạm dừng niêm yết trên trị trường nhưng đã rất có khả
năng sẽ tái tổ hợp”.
[1'> ST là chữ viết tắt của chữ special
treatment, có nghĩa là “xử lý đặc biệt”, cổ phiếu ST là cổ phiếu của nhữ