
mình chưa gặp anh ấy, chắc
là hôm đó ngồi một mình cô đơn quá, và thế là mình đã đi gặp anh ấy, không ngờ
lại bị đám phóng viên chụp ảnh”.
“Tấm ảnh này không rõ lắm, không nhận ra được là chị
đâu”.
“Ba năm trước, anh ấy dã chụp một bức ảnh với mình
và Nam Nam. Lúc đó có phóng viên hỏi về mối quan hệ giữa ba người, anh ấy
chỉ nói là một người bạn bình thường và con gái của cô ấy, hồi đó anh ấy
cũng chưa nổi tiếng lắm, một thời gian sau không có ai nhắc đến nữa. Bây giờ
không giống trước đây, các phóng viên bám anh ấy rất sát, sau khi chụp được
bức ảnh dưới bãi đỗ xe ngầm, họ còn phỏng vấn một số bạn bè, người quen cũ
của anh ấy, không biết ai đã nói ra mình. Chủ nhật tuần trước bạn cũng đã
nhìn thấy rồi đấy, một phóng viên bám riết lấy mình, hỏi có phải mình là cô
gái trong ảnh hay không, anh ta theo đến tận quán cà phê. Mình đoán chắc chắn
anh ta cũng đã ngắm vào nhà anh ấy, biết ba mẹ anh ấy sống với một cô bé, mới
đi theo đến trung tâm đào tạo”.
“Chuyện này sớm muộn gì cũng bị lộ thôi”.
Tô San cười gằn một tiếng: “Anh ấy làm người tình của
bao người, là thần tượng của bao nhiêu cô gái, tiền đồ sáng ngời, làm sao dám
để mọi người biết đã là cha của một đứa trẻ sắp vào lớp 1. Còn về chuyện sẽ
phải giấu thế nào thì chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ ra cách. Nói chung chỉ cần
mình không tung hê mọi chuyện thì cũng đã được coi là tốt cho anh ấy rồi”.
“Chị không nghĩ rằng làm như thế này sẽ khiến... Nam
Nam bị tổn thương à?” Sau khi nói ra khỏi miệng, Nhâm Nhiễm lại cảm thấy đưa ra
nhân xét như thế này về cuộc sống của người khác e rằng không ổn, “Ý em muốn
nói là, dần dần lớn lên, cô bé sẽ trở nên nhạy cảm. Nếu cô bé nghi ngờ gì về
thân thế của mình thì chắc chắn sẽ rất thắc mắc”.
“Mình hiểu ý của bạn, năm xưa suy nghĩ của mình quá
đơn giản”, Tô San im lặng một
lát: “Trong lòng mình chỉ muốn giữ lại một cái gì đó mãi mãi
thuộc về anh ấy, thế nên mới bất chấp mọi dư luận và giữ Nam Nam
lại, mình không nghĩ gì đến những điều này. Sau đó một mình vừa nuôi con
gái, vừa kinh doanh quán cà phê, sống rất vất vả, nhiều lúc chỉ muốn phát
điên”.
“Có thể chị mắc chứng trầm cảm sau sinh”. Nhâm
Nhiễm đứng trên góc độ tâm lý học và đưa ra lời phán đoán theo bản năng
nhu vậy.
“Trầm cảm? Mình không biết. Mình chỉ biết một
điều rằng, một người phụ nữ nào khi sinh con cũng có thể trở thành
một người mẹ đạt yêu cầu, Nam Nam sống với mình, mình không thể chăm
sóc con bé một cách tốt nhất. Lúc này đây, cha mẹ Ôn Lệnh Khải đã
tìm đến mình, bảo muốn đưa Nam Nam về nuôi, mình có thể đến thăm con
bé định kỳ. Mình nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đồng ý. Bạn xem
mình kém cỏi biết bao”.
“Không ai có quyền chỉ trích chị cả, hồi đó dù sao
chị vẫn còn trẻ, một mình nuôi con dĩ nhiên là rất vất vả. Em chỉ nghĩ
rằng, nếu anh chị cố đủ điều kiện thì nên xem xét tạo cho con gái một môi
trường bình thường, ít nhất sau này cô bé không phải thông qua báo chí mới
biết ai là cha mình”.
“Sau đó đường Hoa Thanh được nâng cấp, mình đã vay
tiền để sửa quán cà phê, hoạt động kinh doanh cũng đi vào quỹ đạo bình
thường, cuộc sống ổn định hơn được một chút. Mình muốn đón Nam Nam về, nhưng
ông bà nội con bé rất thương nó, không chịu trả cho mình, và con bé cũng
không thể thân mật được với mình. Họ nói với Nam Nam rằng: mẹ cháu rất bận,
ba cháu đi làm xa, có thời gian sẽ về thăm sau. Nam Nam rất gần gũi với họ,
nếu họ đã không muốn giải thích quan hệ giữa mình và ba nó thì mình càng
không thể đảo lộn cuộc sống của nó”.
Lúc này đây có tiếng gõ cửa vang lên, một nhân viên
phục vụ thò đầu vào: “Chị ơi, bên ngoài có một người nói là phóng viên muốn
gặp chị”.
Tô San bực bội nói: “Nói chị không có ở đây, bảo
anh ta đi đi”.
Từ trước đến nay cô không bao giờ lên mặt với ai nên
nhân viên phục vụ cũng không sợ mà thè lưỡi ra rồi đóng cửa lại. Nhâm Nhiễm
nghĩ, là người ngoài cuộc, thực sự cô không có quyền gì để bình luận, càng
không nên nhúng tay vào. Nhưng cô vẫn không kìm được bèn nói: “Chị không thể
trốn mải ở trong được, chị có thể tranh thủ cơ hội này để công khai mối quan hệ
của hai người”.
Tô San cười chế giễu: “Bạn nghĩ mối quan hệ giữa bọn
mình là quan hệ gì? Bọn mình thôi yêu nhau từ lâu rồi, tối hôm trong tết đó,
chẳng qua là do cô đơn quá nên mới đến với nhau và ôn lại chuyện cũ mà thôi.
Mình thừa nhận rằng, ít nhất là cảm giác của mình không có gì cả. Nếu biết từ
trước có phóng viên trực sẵn ở dưới thì chắc chắn anh ấy và mình đều không
để xảy ra chuyện đó”.
Sau khi được tận mắt chứng kiến cô ngồi nghe đĩa CD cũ
một mình, Nhâm Nhiễm khổng ngờ cô lại trả lời như vậy, “Chị không còn yêu anh
ấy nữa à?”
“Mình đã từng yêu một người chơi bass không
thành đạt tên là Ôn Khải, chưa bao giờ mình quen vớí việc anh ấy biến thành
ngôi sao điện ảnh tên là Ôn Lệnh Khải cả. Một điều buồn cười là,