
tay cô chống nạnh, nhưng động tác có vẻ ghê gớm
này không có tác dụng răn đe, may mà nhân viên phục vụ đã nghe thấy tiếng và
bước đến, người đàn ông đó sững người rồi quay đầu bỏ đi.
Tô San vội nói lời xin lỗi với mấy người khách rồi
chạy vào phòng làm việc sau quầy như một cơn gió. Sau một hồi ồn ào, quán cà
phê đã yên tĩnh trở lại.
Điền Quân Bồi và Nhâm Nhiễm bất giác nhìn nhau cười,
cả hai đều nghĩ chắc người đàn ông đó là một kẻ không may mắn say mê bà chủ
xinh đẹp.
Họ lại tiếp tục chăm chú với công việc của mình.
Mối quan hệ này không gây áp lực gì nhiều cho cô,
nhưng rõ ràng là hai người đã thân mật hơn so với ngày trước.
Trong lòng Nhâm Nhiễm vẫn còn một chút mâu thuẫn. Cô
không biết mối quan hệ hòa bình như thế này có được coi là tình yêu hay không,
có đáp ứng được sự mong mỏi về tâm lý của một người đàn ông hay không. Nhưng thỉnh
thoảng ngẩng đầu lên, cũng đúng lúc anh nhìn cô, nụ cười trong đôi mắt ẩn sau
cặp kính đó khiến cô yên lòng trở lại.
Sau mấy ngày trời âm u, nhiệt độ đã dần dần tăng lên.
Sunny - cô bạn đồng nghiệp của Nhâm Nhiễm đứng trước cửa sổ nhìn ra xa, cô là
người tỉnh khác, đến đây học đại học, sau đó ở lại làm việc, từ trước đến nay
cô luôn phàn nàn về khí hậu của vùng này, nói một cách quả quyết: “Lá cây đã
nảy lộc rồi, rồi mà xem, chỉ cần nắng vài ngày là chị sẽ cảm nhận được Hán
Giang sẽ vào hạ thôi. Ở đây mùa xuân chỉ là truyền thuyết, người nào cũng được
nghe nói, nhưng chưa ai được gặp cả”.
Cách nói khoa trương này đã được mọi người ùa vào ủng
hộ, các đồng nghiệp là người vùng này cũng chỉ cười lắc đầu mà không phản bác
lại. Đột nhiên Sunny nói: “Ê, các cậu lại đây mà xem này, hôm nay những người
đợi ở dưới có vẻ lạ lạ, khá đông người cầm máy ảnh, nhìn mặt trông lạ lắm”.
Mấy vị đồng nghiệp liền bước đến ngó, “Đúng vậy, nhìn
rất giống phóng viên. Lại còn chụp ảnh trường, tòa nhà cũ này của bọn mình có
gì đáng để chụp nhỉ”.
Phó hiệu trưởng nghe thấy thế liền chạy đến xem, thấy
vậy liền lộ rõ vẻ lo lắng, trung tâm đào tạo tư thục sợ nhất là có những bài
viết đưa những tin xấu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tuyển sinh, hơn nữa sau
đó sẽ vấp phải đợt kiểm tra gắt gao và chỉnh đốn của cấp trên. Ông gọi điện
thoại cho bảo vệ, dặn họ xuống hỏi xem tình hình. Tuy nhiên, bảo vệ cũng không
hỏi ra được chuyện gì. Ông đành phải dặn họ theo dõi mật thiết, có tình hình
gì thì báo cáo ngay.
Khi Nhâm Nhiễm và mấy đồng nghiệp hết giờ làm việc đi
ra thì quả nhiên đã có chuyện xảy ra.
Mấy người đó cầm máy ảnh chụp liên hồi vào hai ông
cháu một học sinh, cô bé đó chính là Nam Nam - con gái của Tô San. Ông nội cô
bé vừa đẩy máy ảnh vừa quát mắng. Cô vội vàng gọi bảo vệ đến, gạt mấy người
đó ra, chỉ nghe thấy một anh chàng trẻ tuổi trong số đó lên tiếng hỏi: “Bác
Ôn, xin hỏi cô bé mà bác đang dắt có phải là con gái của Ôn Lệnh Khải hay
không?”
Sắc mặt ông Ôn tái đi, hầm hầm nói: “Liên quan gì
đến các anh? Các anh không được dọa cháu tôi sợ”.
Một phóng viên ngồi sụp xuống chụp cận cảnh Nam Nam,
Nhâm Nhiễm vội vàng bước đến kéo Nam Nam ra sau lưng mình, một tay che ống
kính không cho anh ta chụp tiếp.
Nghe thấy tiếng ồn ào, Điền Quân Bồi đang đứng ngoài
đợi Nhâm Nhiễm liền chạy vào, một tay anh đẩy vị phóng viên vẫn không chịu bỏ
cuộc, lạnh lùng nói: “Anh làm như vậy là xâm phạm quyền chân dung của vị
thành niên, nếu các anh dùng những tấm ảnh này vào mục đích thương mại thì
người nhà của cô bé có quyền tố cáo các anh”.
Ông Ôn lập tức kêu lên: “Đúng vậy, tôi sẽ tố cáo các
anh, tôi sẽ báo công an, bảo công an bắt các anh”. Người đó cũng không tranh
luận với họ, sau đó Sunny liền chạy ra, cô la lớn bằng giọng rất khoa trương:
“Ôn Lệnh Khải hả, ôi thần tượng của em, có thật không, có thật không?” Cô liền
túm lấy một phóng viên đứng gần, hỏi gấp: “Anh ấy đã có con gái rồi ư, thông
tin của các anh có chính xác không? Trời ạ, lại còn học ở đây nữa hả?”
Mấy phóng viên liền chuyển mục tiêu sang cô: “Chào
chị, xin hỏi chị là cô giáo của cô bé này ư?” “Chị có thể cho biết mẹ của cô
bé là ai được không?”
Điền Quân Bồi nói nhỏ: “Anh ra lấy xe, em bảo họ ra
ngay nhé, đừng đôi co nữa”.
Nhâm Nhiễm gật đầu, không còn thời gian quan tâm đến
cô bạn đồng nghiệp đang thẫn thờ như người mất hồn, cô dặn Tom giúp nhân viên
bảo vệ ngăn phóng viên lại, sau đó kéo ông Ôn đang thở hổn hển và Nam Nam: “Ta
mau đi thôi”.
Một tay cô đỡ ông Ôn, một tay kéo Nam Nam ra, Nam Nam
sợ đến nỗi đi còn đang sững người ở đó, nước mắt vòng quanh, bàn tay nhỏ lạnh
cóng túm chặt lấy tay cô như túm được chiếc phao cứu mạng.
Điền Quân Bồi đã cho xe nổ máy, Nhâm Nhiễm mở cửa dưới
đưa họ lên xe. Nam Nam vẫn túm chặt tay cô không chịu buông ra, cô đành phải
vuốt má cô bé: “Nam Nam, về nhà với ông nhé. Cô ngồi bên trên”.
Cô rút tay mình ra, đóng cửa lại, ngồi trên ghế phụ,
lúc này đây mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhà ông Ôn nằm trong một khu chung cư cao cấp không xa
lắm. Điền Quân Bồi cho xe đỗ ở cổng khu chung cư, ông luôn miệng cảm ơ