
ệp khác tên là Sunny không chịu được vẻ đắc
ý đó của anh liền dọa anh không cẩn thận lại rước gái bar về làm vợ, anh liền
tưởng đó là thật.
Hai người gặp khó khăn lớn trong giao tiếp mà cũng vẫn
có thể yêu nhau rất say sưa, Nhâm Nhiễm đành phải tỏ ra bái phục. “Không phải
tất cả các cô gái đều ham lấy chồng như vậy, những cái khác anh tự lý giải đi”.
“Haizz, phong tục ở phương Đông khác quá, khó hiểu
quá, Lễ Valentine năm ngoái tôi ở Nhật Bản, ngay từ sáng sớm đã có mấy đồng
nghiệp nữ tặng socola cho tôi, tôi mừng như vớ được vàng, tưởng rằng mình đã
trở thành người tình được mọi người hết sức quý mến. Sau đó mới biết, đó chỉ
là vấn đề thói quen mà thôi, ngày hôm đó tất cả đàn ông đều nhận được socola,
tương đương với giải khuyến khích mà thôi”.
Những đồng nghiệp trong phòng hiểu lời Tom nói đều
bật cười ha ha.
Tom ngồi đó với vẻ mặt đau khổ, Nhâm Nhiễm lại thấy
thoải mái trở lại. Cô nghĩ, cô còn cả nghĩ hơn cả anh chàng Tom vừa muốn tận
hưởng sự lãng mạn lại vừa không muốn bị trói buộc, tự nhiên lại thấy buồn cười.
Chỉ là một cuộc hẹn mà thôi, không có gì là ghê gớm cả.
Đến ngày Valentme, sau khi hết giờ làm việc, Điền Quân
Bồi đến đón Nhâm Nhiễm rồi chạy thẳng đến khách sạn Minh Châu bên bờ sông, đây
là một khách sạn năm sao mới khai trương chưa lâu, tòa nhà 38 tầng đã trở
thành công trình kiến trúc nổi bật bên bờ sông, nhà hàng Tây trên tầng thượng
được đặt một cái tên mang đậm phong cách Italy: nhà hàng Tuscan Sun.
Nhâm Nhiễm tưởng rằng chỉ ăn một bữa cơm đơn giản,
không ngờ là nhà hàng Tây trong khách sạn sang trọng, cô chỉ mặc quần áo đi làm
bình thường, bên ngoài khoác chiếc áo phao, bên trong là một chiếc áo len mỏng
màu ghi mặc quần bò, đi bốt, không trang điểm gì, lúc đi chỉ bôi ít son môi
nhìn cũng hơi lạc lõng so với môi trường xung quanh. Sau khi vào thang máy
ngắm cảnh và đi lên, cô nhân viên phục vụ mặc váy dài bước đến đón họ, đối
chiếu vài vị trí đã đặt, dẫn họ vào chiếc bàn tiếp giáp cửa sổ, từ đây nhìn
xuống, cảnh đẹp ở hai bên bờ sông Trường Giang thu gọn trong tầm mắt.
Nhâm Nhiễm cởi áo khoác ra, nhìn sang bốn xung quanh.
Nhà hàng trước mắt được bài trí theo phong cách Địa Trung Hải, màu xanh nước
biển xen với màu trắng, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa sáng khiến các đồ
đựng bằng thủy tinh lung linh, bốn phía xung quanh đều là những vị khách ăn
mặc sang trọng, lịch lãm, còn có một ban nhạc biểu diễn trong phòng.
Cô đành phải xin lỗi: “Em xin lỗi, hôm nay ăn mặc đơn
giản quá”.
“Không sao. Em chịu đi ăn cùng anh, anh đã rất vui
rồi”.
Sau khi họ gọi món xong, nhân viên phục vụ liền mang
rượu khai vị đến kèm thêm một bông hồng đỏ thắm được gói trong giấy lụa rất
xinh xắn, đây đương nhiên là để tạo bầu không khí cho ngày Valentine. Điền
Quân Bồi tặng hoa cho Nhâm Nhiễm, cô liền mỉm cười cảm ơn.
“Hồi em còn học ở đây, hôm đó là Valentine, em cùng
với mấy người ban chưa có người yêu đi dạo phố, em bị tụt ở đằng sau, một cô
bé bán hoa bám lấy cậu bạn học đi bên cạnh em nói, anh ơi, anh mua hoa cho chị
đi. Cậu bạn ấy ngại quá bèn giải thích, bọn anh là bạn bè, bọn anh là bạn bè
thôi. Nhưng cô bé không thèm để ý, cứ bám nhằng lấy chân cậu ấy không chịu
buông tay ra, cậu ấy không thể nào thoát ra được, lại còn khiến mọi người xung
quanh phải bật cười”.
Điền Quân Bồi liền cười: “Cậu bạn này thật thà quá,
mua bông hoa tặng cho em không phải là rất tuyệt sao?
“Hồi đó bọn em đang học đại học năm thứ nhất, rất coi
trọng danh phận người yêu, đâu có dám nhận linh tinh. Khổ thân cậu ấy không
tài nào mà dứt ra được, cuối cùng vẫn bị ép phải móc tiền ra mua một bông hồng
heo héo, mặt đỏ tía tai, đưa hoa cho em rồi chạy mất. Nói như lời một người bạn
của em là, em thật sự đáng thương, lần đầu tiên trong đời được nhận hoa là do
có cô bé bán hoa ép mua ép bán”.
“Bạn em trêu ghê quá nhỉ”.
“Đúng vậy, anh ấy chỉ thích trêu em”.
Thực ra người bạn mà Nhâm Nhiễm nói đó chính là Kỳ
Gia Tuấn, trong ngày lễ Valentine đó anh có cuộc hẹn, ngày hôm sau, sau khi
nghe cô kể chuyện này, anh liền cười rũ rượi. Đợi đến khi cô chuẩn bị nổi cáu
vì bị trêu quá, anh mới vuốt tóc an ủi cô: “Thôi thôi đừng giận nữa, nếu mà
biết sớm vậy thì hôm qua đáng lẽ anh đã phải đặt một bó hoa để tặng em mới
đúng. Thế này nhé, đợi đến Valentine sang năm anh sẽ tặng bù, đảm bảo là bó
hoa to nhất mà bạn bè trong ký túc xá nữ của bọn em chưa bao giờ nhìn thấy”.
Valentine thứ hai, cô đã có mặt ở Song Bình.
Lúc này đây nhớ lại chuyện cũ, cô không còn như năm
ngoái, vừa nhớ đến cái tên Kỳ Gia Tuấn liền muốn nghĩ ngay sang chuyện khác.
Cô vân vê tờ giấy lụa bọc bên ngoài bông hồng đang cầm trong tay, đầu ngón tay
tê tê như tâm trạng lúc này. Cô nghĩ, cuối cùng sẽ đến một ngày, hình ảnh anh
trong lòng cô sẽ phai mờ ư?
Điền Quân Bồi đã phát hiện ra vẻ u ám trong đáy mắt
cô, “Thế thì anh muốn khai với em một chuyện, em đừng cười anh nhé”.
“Chuyện gì vậy?”
“Thực ra anh đã đặt một bó hoa và đặt trong cốp xe,
định lát nữa đưa em về n