
lý được không”.
Điền Quân Bồi thầm cảnh giác: “Xét về lý thuyết là như
vậy. Nhưng hiện tại Húc Thăng vừa mới thay chủ tịch hội đồng quản trị, không
thích hợp để chuyển nhượng công khai cổ phần, khiến bên ngoài nghi ngờ. Nếu anh
có ý định bán tháo cổ phần đi thì tôi có thể nói với Tu Văn, bảo anh ấy mua
lại với giá hợp lý”.
“Tính sau vậy. Cậu xem giúp tôi mấy công văn trước,
hiện tại tôi đang hơi bí, muốn nhanh chóng thu những khoản này về”.
Giải quyết xong việc của Ngô Úy, anh ra khỏi khách
sạn thì gặp một người đàn ông cao lớn đang bước nhanh đến, giữa thời tiết
lạnh, anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, bên ngoài khoác áo com lê, khiến
người ta phải chú ý. Điền Quân Bồi liền nhận ra ngay, anh ta chính là Trần
Hoa - người anh đã gặp một lần vào năm ngoái. Bất giác Điền Quân Bồi liền nhìn
anh ta chăm chú, đương nhiên không phải vì hiện nay tình thế nhạy cảm của Húc
Thăng có liên hệ mật thiết với Trần Hoa, mà chủ yếu là vì Nhâm Nhiễm.
Trần Hoa vừa bỏ điện thoại di động xuống, ánh mắt vô
tình liếc qua anh, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng là cũng nhận ra anh. Đúng
lúc này, Hạ Tịnh Nghi vội vã từ phía sau bước tới, “Tổng giám đốc Trần, em vừa
nhận được thông báo của uỷ ban nhân dân thành phố, thời gian hẹn với thị
trưởng Khổng có sự thay đổi, chúng ta phải sang đó sớm hơn”.
Trần Hoa gật đầu rồi lại nhìn Quân Bồi, sau đó quay
người bước về phía ô tô đang đỗ.
Mắt nhìn theo Trần Hoa lên xe, Điền Quân Bồi gọi điện
thoại cho Thượtt Tu Văn, nổi với anh rằng Ngô Úy đang ở gần đây, hơn nữa dường
như đang có ý định chuyển nhượng cổ phần, “Anh có thể ra giá để thu mua số cổ
phần này để anh ta đỡ gây phiền hà”.
Thượng Tu Văn thở dài một tiếng: “Từ trước đến nay anh
ta luôn cho rằng, sớm muộn gì vị trí chủ tịch hội đầu quản trị của Húc Thăng
cũng là của anh ta, hiện giờ anh ta không thèm nghe điện thoại của ba anh ấy và
của tôi Để tôi thử tìm anh ta lại một lần nữa xem sao”.
Điền Quân Bồi không thể không thán phục Ngô Úy sau
khi gây ra họa lớn mà còn hùng hổ ngang nhiên như vậy, “À, tôi còn chạm mặt Hạ
Tịnh Nghi ở khách sạn Golden nữa, cô ta đi với ông sếp Trần Hoa của cô ta,
dường như họ chuẩn bị đi gặp thị trưởng Khổng”.
“Xem ra Ức Hâm đang đẩy nhanh tiến trình thu mua
xưởng luyện kim rồi”.
Chiều hôm đó Điền Quân Bồi lái xe quay về Hán Giang,
trong văn phòng còn rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết.
Lần đầu tiên đi làm anh đã bận đến mười giờ tối, cùng
với một luật sư khác chuẩn bị một vụ liên quan đến đầu tư nước ngoài mà anh
vừa nhận, trợ lý Tiểu Lưu mới được tuyển dụng tốt nghiệp ngành luật, có trình
độ Anh văn chuyên ngành cấp 8, nhưng khi dịch một công văn luật thì lại luống
cuống đến mức phát khóc. Anh đọc một đoạn ngắn mà cô ấy đã dịch, bất giác cau mày.
Tiểu Lưu nhìn sắc mặt của anh, nói với vẻ ấm ức: “Thế
mạnh của em là nghe và dịch nói, dịch tài liệu tiếng Trung sang tiếng Anh
thì hơi kém một chút, hơn nữa những cụm từ tài chính này chuyên ngành quá”.
Dĩ nhiên là những lời phân bua này thật vô nghĩa với
anh, anh nghĩ một lát bèn gọi điện thoại cho Nhâm Nhiễm để xin trợ giúp. May mà
sau khi đi làm, thời gian mở điện thoại di động của Nhâm Nhiễm nhiều hơn những
ngày trước.
“Anh xin lỗi, Tiểu Nhiễm, anh đang cần gấp công văn
này, thời gian lại muộn thế này rồi, anh không còn kịp đi tìm người khác nữa”.
Nhâm Nhiễm nhận lời: “Em có thể thử xem, những cụm từ
tài chính thì không có vấn đề gì, nhưng những từ chuyên ngành về luật e rằng
hơi khó đối với em”.
“Từ chuyên ngành về luật anh có thể nói với em. Anh sẽ
đến đón em ngay bây giờ đây”.
Sau khi đến, Nhâm Nhiễm đã xem lướt tài liệu một lần,
liệt kê ra những từ chuyên ngành mà cô không hiểu lắm, Điền Quân Bồi liền dịch
ngay sang tiếng Anh, cô vừa dịch vừa đánh máy, tốc độ khiến trợ lý Tiểu Lưu
phải tròn mắt, không kìm được bèn hỏi cô hết câu này đến câu khác, “Chị Nhâm
học ngành tiếng Anh à?”
Cô lắc đầu.
“Thật sự chị làm em nản quá, em cứ tưởng rằng trong số
những người không học chuyên ngành tiếng Anh, trình độ tiếng Anh của em đã khá
lắm rồi, nhưng em còn thua xa chị”.
“Cũng không hẳn là như vậy. Mình đã từng làm việc
trong môi trường tiếng Anh, mấy năm nay vẫn làm công việc dịch tài liệu trong
thời gian rỗi, chỉ là vấn đề thạo hay không thạo mà thôi”.
“Thế làm sao chị lại biết nhiều về những cụm từ tài
chính như vậy, chẳng phải tra từ nào cả”.
“Mình học về tài chính”.
“Những cái này cũng không khó lắm. Nhưng làm thế nào
mói có thể đạt được đến trình độ dịch lưu loát từ tiếng Trung sang tiếng Anh
như vậy?”
Nhâm Nhiễm cũng không biết tại sao, trước sự đôn đốc
của mẹ, ngay từ nhỏ cô đã có nền tảng tiếng Anh rất chắc, trong thời gian học ở
Australia, giáo sư đã khen cuốn luận văn tiếng Anh của cô không hề giống với
tiếng Anh kiểu Trung Quốc, nói như lời ông ấy là: “Rất nhiều người bạn của em
viết đúng ngữ pháp, vốn từ vựng không ít, nhưng viết lại không được lưu loát,
vốn tiếng Anh của em hoàn toàn không có vấn đề gì”. 8 tháng làm việc ở Hồng