
́i giá rẻ, mạo
xưng là sản phẩm đã qua kiểm tra chất lượng và bán ra thị trường vật liệu.
“Hiện nay chủ tịch hội đồng quản trị Ngô Xương Trí và
mấy vị lãnh đạo đang bị điều tra, chắc là báo chí sẽ đăng tin sớm thôi”.
“Cũng có nghĩa rằng, sản phẩm cốt thép chất lượng kém
đang được tiêu thụ trên thị trường đúng là được đưa từ Húc Thăng ra ư?”
Thượng Tu Văn gật đầu.
Điền Quân Bồi nghĩ nhanh trong đầu. Từ trước đến nay
ông Ngô Xương Trí là người rất thận trọng, sẽ không vì cái lợi cỏn con này mà
làm những việc tự hủy hoại tương lai của công ty mình, ông nắm quyền lớn
trong tay, các thành viên khác trong hội đồng quản trị không có tiếng nói gì
lớn, nghi phạm duy nhất là phó tổng giám đốc thường trực Ngô Úy - người sau
khi để lộ ra nhiều sơ hở đã bị thu hồi quyền xét duyệt tài vụ. Anh nhìn Thượng
Tu Văn bằng ánh mắt dò hỏi: “Phó tổng giám đốc Ngô Úy đâu?”
Thượng Tu Văn thở dài một tiếng rồi chứng thực cho lời
dự đoán của anh, “Hiện tại không tìm được anh ta, điện thoại của anh ta cũng
tắt máy”.
Đối với hành vi này, Điền Quân Bồi không hề cảm thấy
phẫn nộ, anh liền đứng ngay trên góc độ nghề nghiệp để xem xét vấn đề: “Cần
phải làm rõ tài liệu làm bằng chứng để tố cáo cụ thể bao gồm những gì”.
“Tôi đã nhờ người tìm hiểu, bên trong thậm chí còn có
bản photo các chứng từ với xưởng thép nhỏ có chữ ký của Ngô Úy, có thể nói
là chứng cứ rành rành. Chúng tôi đã bàn với nhau, cũng đã nói chuyện qua điện
thoại với chủ tịch hội đồng quản trị Ngô Xương Trí, chú ấy đề nghị là chú ấy sẽ
gánh trách nhiệm này và xin từ chức, không làm chủ tịch hội đồng quản trị của
Húc Thăng nữa” .
Điền Quân Bồi biết, dù là kẻ vô tích sự đến đâu thì
Ngô Úy cũng vẫn là con trai duy nhất của ông Ngô Xương Trí, không thể cắt đứt
tình ruột thịt và giao anh ta cho pháp luật chế tài, e rằng chỉ có thể để ông
bố lộ diện gánh đại họa mà anh ta gây ra này, nhưng cơ cấu cổ đông ở Húc Thăng
rất phức tạp, thậm chí còn có một phần cổ phiếu quốc doanh, ai có đủ tư cách kế
nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị là một vấn đề, và việc thay đổi chủ tịch
hội đồng quản trị cũng chưa chắc đã giải quyết được cuộc khủng hoảng lòng tin
do sự kiện này gây ra.
“Quân Bồi, cậu đem hết các tài liệu và bây giờ đi cùng
tôi đến khách sạn để gặp ông Vương Phong - chủ tịch hội đồng quản trị của công
ty đầu tư Viễn Vọng, trên đường đi chúng ta sẽ bàn tiếp”.
Trước tết, Điền Quân Bồi đã giúp Thượng Tu Văn giải
quyết một loạt sự vụ pháp luật liên quan đến việc anh đầu tư và tham gia vào
công ty đầu tu Viễn Vọng, đồng thời cũng bàn đến việc Viễn Vọng có ý định đầu
tư chiến lược vào Húc Thăng, nhưng vẫn phải nghiên cứu thêm. Sự kiện cốt thép
kém chất lượng mà Ngô Úy gây ra bị bại lộ trong thời điểm này, Thượng Tu Văn
đành phải từ bỏ ý định tách khỏi Húc Thăng, từ cánh gà bước ra sân khấu thuyết
phục Vương Phong thu mua một phần cổ phiếu của Húc Thăng trong bối cảnh này,
tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư, để hoạt động sản xuất và tiêu thụ của Húc
Thăng quay trở lại quỹ đạo bình thường.
Sau khi tiến hành cuộc đàm phán đầy gian khổ với ông
Vương Phong, cuộc họp của hội đồng quản trị Húc Thăng kéo dài từ chiều đến tận
sáng sớm hôm sau, ông Ngô Xương Trí cũng từ khu vực tiếp nhận điều tra quay về
để tham gia họp, trước sự khăng khăng của ông, cuối cùng Thượng Tu Văn đã đồng
ý nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị.
Điền Quân Bồi biết rất rõ, mặc dù là một sự nhận nhiệm
vụ trong lúc lâm nguy, nhưng Húc Thăng là công ty gang thép tư nhân lớn nhất
tỉnh này, sở hữu nguồn tài sản lớn trong tay, các ban ngành hữu quan trong
tỉnh luôn có ý định thúc đẩy để niêm yết cổ phiếu trên thị trường. Chỉ cần
thao tác hợp lí vượt qua được cuộc khủng hoảng này vẫn có cơ hội phát triển
lớn. Có thể nói chức vụ này là niềm mơ ước của rất nhiều người, chỉ có điều
nhìn vẻ mặt của Thượng Tu Văn rất nặng nề, không hề tỏ ra phấn khởi.
Sau khi trải qua một đêm không ngủ, Điền Quân Bồi cùng
Thượng Tu Văn lại lái xe về thành phố W, chuẩn bị tổ chức cuộc họp báo, công bố
thông tin này. Trên đường đi họ vẫn thảo luận các khâu liên quan đến pháp
luật, đột nhiên anh phát hiện ra rằng, một người từ trước đến nay suy nghĩ rất
thận trọng, kín đáo như Thượng Tu Văn lại để lộ ra vẻ lo lắng.
“Anh đang lo về việc sáp nhập xưởng luyện kim à?”
“Không chỉ có vậy. Sự việc lần này, tôi nghi rằng kẻ
chủ mưu giật dây sau lưng, kéo Ngô Úy vào bẫy rồi cuối cùng phanh phui sự việc
là tập đoàn Ức Hâm”.
Phản ứng đầu tiên của Điền Quân Bồi là nhớ đến Trần
Hoa, do có liên quan đến Nhâm Nhiễm nên người đàn ông mới chỉ gặp gỡ một lần
đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho anh, nhưng anh không tiện nhắc đến
anh ta trong lúc này. “Nếu chỉ đơn thuần là để tranh giành xưởng luyện gang,
tung thủ đoạn này cũng gọi là kinh khủng, cực đoan quá”.
“Không chỉ là xưởng luyện gang, tôi đoán rất có thề
Ức Hâm đang có ý định mượn cơ hội để nuốt chửng tập đoàn Húc Thăng”.
Điền Quân Bội suy nghĩ một lát, không thể không thừa
nhận sự suy đoán của Thượn