
Kông, giao tiếp với đồng nghiệp hoàn toàn sử dụng tiếng Anh, hàng ngày phải
làm rất nhiều báo cáo bằng tiếng Anh, chuyển đổi một số công cụ tài chính
thành những hạng mục đầu tư mới cần thiết, phù hợp với nhu cầu trong nước, tất
cả những công việc này đã khiến cho khả năng viết bằng tiếng Anh của cô tiến
bộ rõ rệt.
Cô chỉ có thể vừa gõ bàn phím vừa nói: “Chắc là vẫn
phải tăng lượng đọc, tìm được ngữ cảnh phù hợp”.
Điền Quân Bồi vừa tức vừa buồn cười: “Tiểu Lưu, bây
giờ không phải là thời gian dạy học, em sang giúp luật sư Vương chuẩn bị một
tài liệu khác đi”.
Tiểu Lưu sang phòng làm việc khác, trong phòng yên
tĩnh trở lại, Nhâm Nhiễm dịch rất chăm chú, đột nhiên vấp phải một chỗ không
dám chắc lắm, “Quân Bồi, hình như cách biểu đạt kỳ hạn góp vốn này có thể hiểu
theo nhiều nghĩa”.
Điền Quân Bồi không trả lời ngay như lúc nãy, cô
ngoảnh đầu lại, mới phát hiện ra rằng anh đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi, có thể
nhận thấy anh đã mệt mỏi rã rời. Không kìm được cô liền bật cười không thành
tiếng, đánh dấu chỗ này lại và dịch tiếp phần sau. Đến khi đã dịch xong toàn
bộ, cô bước đến đang định gọi anh dậy thì ánh mắt lại chạm vào tập giấy tờ mà
anh đang cầm trong tay, tay anh cầm hở, để lộ ra một bản báo cáo, bên trên ghi
là phân tích kế hoạch thu mua mà tập đoàn Ức Hâm có thể tiến hành và phương án
đối phó.
Cô không thể ngờ rằng ở đây cũng nhìn thấy tung tích
của Ức Hâm, bất giác cô hơi sững người. Lúc này đây Điền Quân Bồi đã mở mắt
ra: “Anh xin lỗi, mấy ngày qua thực sự là anh ngủ ít quá”. Theo điểm nhìn của
cô, anh ngó xuống tập tài liệu trong tay mình, “Cô Hạ Tịnh Nghi mà em gặp lần
trước chính là người đại diện cho tập đoàn Ức Hâm, chuẩn bị thu mua cổ phần
công ty của một khách hàng của anh, họ đã đưa ra phương án đối phó, anh phải
đưa ra những đánh giá về mặt pháp luật”.
Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ bảo anh xem bản dịch đã
dịch xong: “Có mấy chỗ anh đối chiếu lại một chút là được”.
Điền Quân Bồi thảo luận với cô mấy chỗ còn nghi ngờ,
sau khi xác nhận liền in ra. Đợi đến khi mọi việc xong xuôi, đã là hai giờ
sáng, luật sư Vương đưa trợ lý Tiểu Lưu về, còn anh thì đưa Nhâm Nhiễm về.
Đúng vào thời điểm yên tĩnh nhất trong ngày của thành
phố, dưới ánh đèn đường, mặt đường vô cùng trống trải, xe lao như bay, cảm thấy
vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái, cộng với việc có Nhâm Nhiễm lặng lẽ ngồi bên
cạnh, Điền Quân Bồi cảm thấy rất vui vẻ.
“Anh rất xin lỗi, ngày mai em phải đi làm mà hôm nay
còn bắt em bận lộn đến giờ này”.
“Không sao, 1 giờ chiều em mới đi làm, buổi sáng có
thể ngủ bù, anh và bạn anh vất vả quá”.
“Dạo này anh nhiều việc quá, văn phòng lại đang đối
mặt với quá trình chuyển đổi nghiệp vụ, không còn cách nào khác cả”.
“Mặc dù ba em là giáo sư luật học, nhưng em vẫn không
biết gì về công việc của luật sư, trước đây luôn tưởng rằng nếu các anh không
ra tòa thì sẻ bỏ thời gian ra để học tranh luận gì đó, không ngờ hôm nay nhìn
thấy có rất nhiều công việc liên quan đến chuyện viết lách”.
Điền Quân Bồi liền cười: “Chẳng riêng gì em, Tiểu Lưu
cũng tốt nghiệp ngành luật, sau khi tuyển vào cũng rất mơ hồ, nói sao rất ít
khi thấy luật sư trong văn phòng ra tòa. Trọng điểm phát triển nghiệp vụ của
văn phòng Phổ Hàn là tập trung vào các nghiệp vụ phi tố tụng, hay nói cách khác
là chỉ những vụ nằm ngoài vụ án tố tụng và vụ án trọng tài, để luật sư hoàn
thành các sự vụ pháp luật, bao gồm nhưng không bó hẹp trong các nghiệp vụ như
điều tra phi tố tụng, luật sư làm công chứng viên, đưa ra những ý kiến pháp
luật. So với các vụ tranh chấp dân sự hình sự bình thường, lợi nhuận của các
nghiệp vụ này lớn hơn”.
“Cũng có nghĩa rằng anh không phải đi kiện tụng hay
sao”.
“Những lúc cần thiết cũng vẫn phải ra tòa, nhưng so
với các văn phòng luật sư chủ yếu giải quyết các nghiệp vụ tố tụng, số lần ra
tòa của bọn anh đúng là ít hơn nhiều”.
“Hóa ra là như vậy”.
“Có phải là khô như ngói đúng không? Chỉ cần nói đến
các vấn đề pháp luật, bộ mặt nghiêm túc của anh đã đáng ghét rồi”.
Nhâm Nhiễm phì cười, Điền Quân Bồi nhìn cô bằng ánh
mắt khó hiểu, cô cười lắc đầu: “Em xin lỗi, bình thường đàn ông sẽ không đánh
giá công việc của mình như vậy. Em đoán, chắc đây là lời đánh giá của cô
bạn gái cũ đối với anh”.
“Em đoán không nhầm”. Điền Quân Bồi không thể không
thán phục sư nhạy bén của cô, ngừng một lát, anh hỏi, “Em cảm thấy là như vậy
ư?”
“Đàn ông rất có sức lôi cuốn khi họ nghiêm túc trong
công việc”. Nhâm Nhiễm liền thấy hối hận hận ngay, giữa lúc nửa đêm nói ra câu
này e rằng dễ khiến người khác liên tưởng đến chuyện, cô vội nói thêm, “Từ
nhỏ em đã quen với cảnh chỉ cần nói đến những vấn đề về luật là ba em lại
rất hào hứng rạng rỡ, có thể nói một hồi lâu mà không biết chán”.
Điền Quân Bồi hơi cười cười, “Được so sánh với giáo
sư Nhâm là một niềm vinh hạnh cho anh”.
Bầu không khí tự nhiên trở nên mờ ám, tuy nhiên sự mờ
ám này không gây ra cảm giác căng thẳng như sự cố tình trêu chọc bình thường.
Nhâm Nhiễm không m