
hà sẽ tặng em”.
Nhâm Nhiễm hơi sững người, hàng mi lập tức rủ xuống để
giấu đi cảm giác đó: “Luật sư Điền, anh chu đáo quá”.
Lúc này đây nhân viên phục vụ bắt đầu bưng thức ăn
lên, đồng thời bật ra một chai rượu vang. Đúng như lời Phùng Dĩ An giới thiệu,
tất cả các món trong nhà hàng này đều rất ngon, mang đậm hương vị của Italy.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất thoải mái.
Ăn xong đồ ngọt, đã là 10 giờ, Điền Quân Bồi thanh
toán, hai người vào thang máy. Sau khi uống một chút rượu, đứng trong thang
máy ngắm cảnh này, từ tầng 38 nhìn xuống dưới, Nhâm Nhiễm cảm thấy đầu óc hơi
quay cuồng, cô vội vàng xoay người nhìn ra cửa thang máy.
“Em sống ở tầng 28 cũng cao đó nhỉ, em vẫn chưa quen
à?”
“Em thích ở trên tầng cao một chút vì khá yên tĩnh.
Nhưng lại không chịu được cảm giác từ trên xuống dưới đều hiện rõ trước mắt
như thế này, nghe nói hồi tháng 5 năm ngoái, thành phố Melbourne - nơi em đã
từng du học đã khánh thành tòa nhà Eureka skydeck, ở tầng 88 có một ban công
bằng kính trong suốt có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố dưới chân, em đoán
chắc sẽ không bao giờ dám lên để thử”.
Điền Quân Bồi nhìn cô cười cười, bất ngờ nói: “Anh
rất thích em Tiểu Nhiễm, hãy làm bạn gái của anh nhé”.
Nhâm Nhiễm không ngờ lời tỏ tình của anh lại thẳng
thắn như vậy, nghe xong, cô không biết phải trả lời như thế nào.
Thang máy từ từ hạ xuống, xuống đến khoảng tầng thứ
15, qua bờ vai Điền Quân Bồi đang đứng bên cạnh, đột nhiên Nhâm Nhiễm nhìn thấy
thang máy song song khác đang đi lên, ánh đèn sáng rực, cô có thể nhìn thấy
rõ người đàn ông cao lớn đứng trong thang máy nằm cách chưa đầy ba mét đó
chính là Trần Hoa.
Anh vịn tay vào thang máy, mắt nhìn xuống sông Trường
Giang phía xa, khuôn mặt gầy guộc, lạnh lùng đó vẫn vô cảm như lúc bình thường,
dường như đang tập trung suy nghĩ điều gì. Thang máy đó đang đi lên, thang máy
của họ đang đi xuống, đi lướt qua nhau, chỉ trong tích tắc, trong mắt cô lại
xuất hiện màn đêm mênh mông.
Có lời thông báo của Hạ Tịnh Nghi từ trước, đáng lẽ cô
không cảm thấy bất ngờ, nhưng nhìn thấy anh ở cự ly gần như vậy, cô vẫn cảm
thấy hơi kinh ngạc, cô vội nhìn sang góc kia của thang máy theo bản năng, dường
như họ vừa mới xa rời thế giới không chân thực nằm trên tầng thứ 38 vừa nãy,
đứng nhìn ở góc độ này, đột nhiên thành phố này lại trở nên xa lạ.
“Anh xin lỗi, có phải lời đề nghị của anh quá đường
đột khiến em khó xử hay không?”
Cô trở về với thực tại, vội vàng lắc đầu, “Không,
Quân Bồi, em cảm thấy rất vinh hạnh, anh rất kiên trì với em. Chỉ có điều em
cảm thấy hơi... bất ngờ”.
Thang máy đi xuống bãi đỗ xe ngầm, Điền Quân Bồi đón
lấy chiếc áo khoác trong tay cô, mặc lên cho cô. “Anh tưởng rằng lòng chân
thành của anh đã thể hiện từ lâu, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không tạo ra được
niềm vui bất ngờ gì cho để em có thể nhận lời anh ngay”.
Nhâm Nhiễm không kìm được bèn cười buồn: “Chắc là em
là một cô gái chỉ biết làm người khác cụt hứng và rất thực dụng trong suy
nghĩ. Trong chuyện tình yêu, cần phải có một chút ngây thơ, một chút nhiệt
tình. Em... đã trải qua một số chuyện, hai yếu tố đó, không biết em có còn có
hay không”.
“Người nào cùng có quá khứ, nếu em không muốn nói em
đi trải qua những gì thì anh cùng sẽ không hỏi. Anh chỉ biết rằng, chính
những quá khứ mà em đã trải qua đã quyết định cho diện mạo ngày hôm nay của
em, cái mà anh thích là con người em hiện nay”.
Nhâm Nhiễm không thể không thừa nhận, không hổ danh là
luật sư Điền Quân Bồi rất có tài nói năng, cô không thể nói là mình đã bị anh
thuyết phục, nhưng cô biết cô không thể thuyết phục được anh.
Sau khi họ lên xe, Điền Quân Bồi cho xe nổ máy và
chạy trên đường. Những ngày lạnh giá vừa trôi qua, trên đường có rất nhiều đôi
trai gái sánh vai bên nhau, không ít người còn cầm hoa hồng, vẻ lãng mạn mà
họ cố tình thể hiện ra này đã khiến cho thành phố vốn rất thế tục này có thêm
một cảm giác vui vẻ phù hoa và náo nhiệt.
Nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, Nhâm Nhiễm thở
dài: “Em xin lỗi Quân Bồi, em thực sự không biết phải trả lời anh thế nào. Một
mặt, em không muốn nói không với anh, em sợ mất một người bạn như anh; Mặt
khác, em sợ em nhận lời anh, cuối cùng vẫn sẽ để anh phải thất vọng”.
“Nếu như anh nói, anh sẵn sàng đón nhận mọi sự thất
vọng có thể xảy ra thì sao?”
Một lần nữa Nhâm Nhiễm không biết phải đáp lại thế
nào.
“Dường như em cho rằng, sau khi hiểu em hoàn toàn chắc
chắn anh sẻ thất vọng. Anh không biết tại sao em lại có suy nghĩ như vậy, với
độ tuổi và tính cách của anh, sẽ không dễ có những ảo tưởng và sau đó lại dễ
dàng dập tắt đâu”.
“Nhưng...” cô nói một cách mâu thuẫn, “chắc là anh vẫn
nghĩ em rất đẹp, rất tuyệt vời”.
“Thế em thử nói ra mặt xấu xa của em, thử xem có thể
khiến anh phải sợ và rút lui hay không”.
“Có cần em phải nói không? Mình gặp nhau trong hoàn
cảnh đó, em còn phải nói thêm gì nữa? Người bình thường nghĩ em như thế nào
cũng không có gì là quá đáng”.
“Nói đi nói lại vẫn là