do cuộc gặp gỡ đó ám ảnh
em. Anh là luật sư, anh phản đối mọi sự phán xét dựa vào những kết luận chủ
quan, chính vì thế trong tình huống bình thường, anh đều yêu cầu có một lời
giải thích hợp lý. Nhưng không hiểu tại sao, em lại khiến anh tin rằng, sự
trong sạch của một người không được thể hiện bằng việc phải giải thích tất cả
mọi chuyện”.
“Quân Bồi, cách nói này đúng là lý tưởng hóa quá”.
“Em nghĩ là vì cao hứng anh mới nói như vậy ư? Anh
thừa nhận lúc mới gặp em, trong mắt anh, em thực sự là một cô gái rất bí ẩn,
anh rất tò mò về em. Dần dần quen em, được tiếp xúc với em, sau khi trở thành
bạn của em, trong mắt anh, em là một cô gái dịu dàng, tốt bụng nhưng lại rất lý
trí. Hiểu được em nhiều hơn anh lại bị em thu hút hơn, càng muốn được đến với
em hơn. Anh tin vào cảm giác của anh đối với em, mong em cũng tin rằng không
phải anh nổi hứng nhất thời”.
Nhâm Nhiễm cười đau khổ: “Anh đã bao giờ nghĩ nếu
không tìm hiểu cho kỹ, rất có thể mọi cảm giác chỉ là ảo giác hay không?”
“Tiểu Nhiễm, em không thể dùng lý do này để từ chối sự
theo đuổi của một người đàn ông. Đối với em, điều mà em cần suy nghĩ không
phải là vì anh hiểu thêm em mà thất vọng. Em chỉ cần suy nghĩ rằng, ở bên anh,
em có vui hay không, anh có đáp ứng được những yêu cầu của một người bạn trai
mà em kỳ vọng hay không là được rồi”.
Giọng anh nhẹ nhàng và trầm ấm, khiến trái tim bối rối
của cô đã bình tĩnh trở lại, “Luật sư Điền, em phải thừa nhận rằng, logic của
anh rất mạnh mẽ”.
Điền Quân Bồi hơi sững người, anh đã nhận ra được ý
thỏa hiệp trong câu nói của cô, bèn đưa tay ra nắm lấy một bàn tay của cô. Cô
hơi ngọ ngoậy nhưng không rụt lại. Được một bàn tay ấm áp nắm như thế này, một
cảm giác thân mật lâu lắm rồi không có và không thể miêu tả bằng lời đã len lỏi
vào trong tim, khiến cô cũng thấy lưu luyến.
Xe chạy đến khu nhà Nhâm Nhiễm ở, Điền Quân Bồi xuống
xe trước, mở cốp xe lấy ra một bó hồng tặng cho cô. Nhâm Nhiễm đón lấy, cúi đầu
xuống hít một hơi thật sâu. Đột nhiên anh ôm chặt lấy cô, cô lặng lẽ đứng yên
trong lòng anh, một lát sau mới nói: “Chúng mình... thử xem, cứ dần dần. Nếu em
vẫn còn có gì băn khoăn thì chắc anh cũng hiểu được chứ, Quân Bồi”.
Ạph ghé sát vào tai cô khẽ nói: “Anh sẵn sàng đợi”.
Cô vội vàng thoát ra khỏi tay anh, bước nhanh về phía
tòa nhà.
Bó hoa đó đã bị đè bẹp vì vòng tay của hai người,
sau khi lên nhà, cô mở lớp giấy bọc bên ngoài ra, cắt tỉa một chút cho bó
hoa rồi cắm vào lọ.
Cách đường Hoa Thanh không xa có một công viên, bên
cạnh có một chợ nhỏ bán hoa, cây cảnh, cách mấy ngày cô lại đi bộ đến, tranh
thủ lúc chợ chuẩn bị đóng cửa, mua một ít hoa với giá rất rẻ về, nhưng thường
chỉ là hoa phăng, cúc dại, đồng tiền, thỉnh thoảng thì có hoa loa kèn hoặc
hoa ly. Lần đầu tiên lọ hoa được cắm hoa hồng màu sắc tươi thắm như vậy, khiến
gian phòng đột nhiên như có thêm sắc xuân.
Cô bước đến cửa ban công nhìn ra ngoài, màn đêm lộ ra
màu đỏ thẫm không nhìn thấy ngôi sao nào. Đột nhiên trước mắt cô hiện lên một
chiếc thang máy được ánh đèn chiếu sáng rực, chiếc bóng vụt qua trước mắt cô đó
dường như chồng lên chiếc bóng của cô in trên cửa.
Cô chạm trán vào cánh cửa kính lạnh giá, mới phát hiện
ra má mình hơi nóng.
Người đó đi ngang qua thành phố này, cuộc sống của
hai người giống như hai chiếc thang máy vận hành song song đó, không thể nào
tương giao được nữa; Người vừa nhận lời thử bắt đầu mối quan hệ với một người
đàn ông, hãy thể hiện ra thành ý của mình đi - cô đã nhắc nhở mình như vậy.
Ngày hôm sau, Nhâm Nhiễm đã đọc được một bài viết trên
báo nói mấy hôm trước, tập đoàn Ức Hâm đã chính thức khởi động một dự án đầu
tư trị giá gần 1 tỉ NDT ở thành phố này. Bài báo đã giới thiệu chi tiết về dự
án và một số nét khái quát về tình hình đầu tư, nói lãnh đạo tỉnh và thành phố
hết sức coi trọng, tham gia vào buổi lễ ký kết..., cũng như mọi lần khác, trong
bài viết không nhắc gì đến tên Trần Hoa.
Bỏ tờ báo xuống, cô thở dài một tiếng, biết chắc chắc
anh đã làm xong các việc và rời thành phố này, cô không phải lo sẽ chạm trán
anh nữa.
Quan hệ giữa cô và Điền Quân Bồi tiến triển thuận lợi
hơn những gì Nhâm Nhiễm đã nghĩ.
Dĩ nhiên, Điền Quân Bồi tôn trọng ý kiến của cô, không
nóng vội rút ngắn khoảng cách. Hàng ngày anh đều gọi cho cô một cú điện thoại,
nếu cuối tuần không phải làm thêm giờ thì anh hẹn cô đi ăn hoặc hẹn gặp ở
quán cà phê Lục Môn.
Sáng chủ nhật, quán cà phê vừa mở cửa, không có mấy
khách, rất yên tĩnh. Nhân viên phục vụ bưng cà phê thơm phức đến, Điền Quân
Bồi và Nhâm Nhiễm mỗi người mang một chiếc laptop, anh giải quyết các công văn
giấy tờ, còn cô thì dịch tài liệu mà Thái Hồng Khai gửi đến.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng ồn ào bất thường, hai
người vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tô San bước vào, theo sau là một người đàn
ông, cô đứng khựng lại, hầm hầm nói: “Này, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, xin mời
anh rời khỏi đây đừng bám theo tôi nữa, đừng để ảnh hưởng đến cửa hàng của
tôi”.
Hai
