
thực ra
mình đã được chứng kiến quá trình thay đổi của anh ấy, mắt trân trân
nhìn anh ấy từ bỏ ban nhạc không có tương lai và bắt đầu nhận các vai
diễn, từ vai diễn phụ đến vai diễn chính. Anh ấy rất có năng khiếu
đóng phim, chỉ sau vài bộ phim đã nổi hơn cả các nhân vật chính”.
“Điều này cũng không dễ dàng gì, có phải
người nào cũng tìm được vị trí cho mình đâu”.
“Đúng vậy, mình nghĩ mình không được quá ích
kỷ, hơn nữa kể cả mình muốn ích kỷ cũng không được, anh ấy sẽ không
cho phép mình làm rào cản trên con đường thành công của anh ấy. Lần
đầu tiên đọc được bài viết của anh ấy trên báo, mình rất mừng. Sau
đó, ngoài những tin anh ấy đóng phim, đóng quảng cáo, tham gia các
hoạt động, mình còn đọc được những vụ scandal thực hư lẫn lộn của
anh ấy. Anh ấy mỗi ngày một nổi tiếng hơn, mỗi ngày một xa lạ hơn. Mỗi lần
về nhà anh ấy đều gặp mình và nói với mình rằng, người mà anh ấy yêu nhất là
mình. Được nghe một người vốn là thần tượng của bao người nói như vậy, mình
thừa nhận rằng mình rất ngây ngất. Nhưng người này cách cuộc sống của mình
quá xa, và hơn nữa sẽ càng ngày càng xa. Dần dần, mình đành phải nguôi ngoai hy
vọng”.
Nhâm Nhiễm hoàn toàn có thể hiểu được những cảm nhận
của Tô San.
Lúc mãnh liệt, tình yêu có thể vượt qua mọi sự phản
đối, nghi ngờ, có thể chống lại cả thế giới; Nhưng giống như kim loại sẽ trở
nên mỏng yếu, dễ gãy khi điểm tới hạn mệt mỏi đến gần, tình yêu cũng sẽ biến
mất trong một giây phút nào đó. Khi một người đã từng quen thuộc với bạn đột
nhiên mang một cái tên khác, sống một cuộc sống hoàn toàn không có gì liên quan
với bạn trước mắt bạn, dường như sống trong một không gian nằm song song với
bạn, những ký ức mà hai người đã từng trải qua sẽ trở nên không thể xác định,
ai còn có thể tưởng rằng mình có được tình yêu. Cô thấy chán nản khi một lần
nữa phát hiện ra rằng, cuộc sống của Tô San và cô thực sự có quá nhiều điểm
tương đồng kỳ lạ.
“Bỏ ra bao nhiêu năm để yêu anh ấy như vậy, còn sinh
cho anh ấy một đứa con gái. Mình không thể nói là không còn cảm giác gì trước
anh ấy. Trong cuộc sống của mình chưa bao giờ thiếu đàn ông theo đuổi, chỉ có
điều mình buộc phải chấp nhận rằng, những gã đàn ông đó đều không thể là anh
ấy”.
Nhâm Nhiễm thở dài một tiếng, đây đâu có phải
là không yêu Ôn Lệnh Khải nữa. Nhìn Tô San bình thản như vậy nhưng cô
vẫn chưa thể quên được anh ta.
Dường như Tô San biết Nhâm Nhiễm đang nghĩ gì, cô
nhún vai, cười, “Yên tâm đi. Ông bầu của anh ấy đã đến cảnh cáo mình rồi,
nói chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ có thể thừa nhận có con gái, cha mẹ
anh ấy cũng đề phòng mình như đề phòng kẻ trộm. Thực ra họ nghĩ sâu xa
quá, mình không thể làm một cô nàng si tình nên đã cắt đứt ý nghĩ
sẽ ở bên anh ấy từ lâu, mình cũng không có ý định làm người đàn bà
nép sau lưng anh ấy, ép dạ cầu toàn, khổ sở chờ đợi đến khi anh ấy
già đến mức không còn là thần tượng của mọi người nữa mới cho mình
một danh phận”.
“Thế chị định làm gì?”
“Mình sẽ bàn thêm với ông bà nội của Nam Nam, đến
tháng 9 Nam Nam vào lớp một, mình xem có thể tranh thủ cơ hội này đưa Nam Nam
đi du lịch một thời gian. Đến khi quay về, chắc là đám phóng viên đó cũng hết
săn tin rồi”.
“Như thế cũng tốt”.
Nhâm Nhiễm đi ra, bước về phía Điền Quân Bồi,
anh đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ, đọc tạp chí Thành phố mà quán
cà phê bày ra để khách đọc, lật sang trang đó là ảnh chụp mấy cô
gái, Nhâm Nhiễm nhìn thấy ngay, người nổi bật nhất trong đó là Hạ
Tịnh Nghi, cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trang điểm rất rạng ngời,
một nụ cười tự tin hiện trên môi.
Điền Quân Bồi gấp cuốn tạp chí lại, cười: “Dạo này
người quen cũ của em, cô Hạ Tịnh Nghi thường xuyên xuất hiện trên các chương
trình phỏng vấn ở đây, rất nổi tiếng”.
Nhâm Nhiễm thờ ơ nói: “Cô ấy rất cố gắng, đạt được đến
vị trí như ngày hôm nay cũng phải hy sinh nhiều hơn so với người bình thường,
hiện tại được tận hưởng niềm vui của sự thành công cũng là điều dễ hiểu”.
“Đối với khách hàng của anh, cô ấy là một đối thủ rất
kinh khủng, họ phòng ngừa rất chặt, hiện tại Tu Văn đang ở thành phố J và đối
phó rất mệt mỏi. Ngày mai anh còn phải đến đó một chuyến”.
Điền Quân Bồi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến thanh
toán. Tô San vội vàng ngăn lại: “Hôm nay rất cảm ơn hai bạn đã đưa con gái mình
về nhà, cốc cà phê này nhất định phải để mình mời hai bạn, nếu không thì
mình áy náy lắm”.
Họ rời Lục Môn, đến một nhà hàng gần đó ăn cơm, Nhâm
Nhiễm đã nói cho anh biết sơ qua tình hình, anh không bình luận gì, chỉ
cười nói: “Tiểu Nhiễm, anh cảm thấy em rất dễ chiếm được lòng tin của người
khác”.
“Cũng may là em không dễ tin người lắm. Nhưng anh nói
thế là có ý gì?”
“Ấn tượng đầu tiên mà em tạo cho mọi