
ng công
ty làm ăn thua lỗ 2 năm liền.
Lần này Chương Dục đưa cho cô một tờ thời báo chứng
khoán vừa phát hành tuần trước, Nhâm Nhiễm chỉ xem lướt qua, “Cũng có nghĩa
rằng, số tài sản đứng tên em không chỉ dừng lại ở con số 20 triệu NDT ư?”
“Không chỉ có vậy. Tiếp theo đây là vấn đề chính mà
anh muốn nói, theo sự điều tra của anh, gần đây cổ phiếu phi lưu thông của một
công ty bảo hiểm trong nước sẽ thông qua phương án cắt giảm gây tranh cãi lớn,
dĩ nhiên là tên của em cũng được nằm trong danh sách mười cổ đông lẻ lớn nhất
của cổ phiếu phi lưu thông, thời gian huy động số cổ phiếu phi lưu thông này ít
nhất cũng phải từ 5 năm về trước, chủ yếu nhằm vào các công ty chứng khoán và
tổ chức đầu tư, người bình thường không có nhiều cơ hội tham gia. Kể cả cổ phiếu
có sụt giá do phương án cắt giảm gây nên, nhưng cũng vẫn sẽ là một khoản tiền
khổng lồ. Hiện nay điều này chưa được công bố, nếu bị báo chí tiết lộ thì vị
trí của em trong danh sách các cổ đông lẻ sẽ tăng rất nhanh”.
“Nếu anh muốn hỏi cảm nhận của em khi được làm một
trong mười cổ đông lẻ lớn nhất, em chỉ có thể nói với anh rằng, hôm nay là lần
đầu tiên em biết chuyện này, thực sự rất ngơ ngác”.
Chương Dục khẽ lắc đầu, “Có lẽ câu hỏi anh muốn hỏi
không phải là những thông tin ngoài lề về thị trường cổ phiếu Renee ạ. Nhìn từ
bề ngoài, mấy năm nay, các lĩnh vực mà tập đoàn Ức Hâm đầu tư đều là ngành đầu
tư và ngành bất động sản, nhưng trên thực tế là họ đã hoạt động khá lâu trong
thị trường tư bản, có mối liên quan rất sâu với việc huy động, niêm yết cổ phiếu
trên thị trường từ mấy năm trước của công ty bảo hiểm đó, gần đây lại tham gia
vào quá trình tái cơ cấu của mấy công ty, có thể coi là vòi bạch tuộc vươn rất
xa. Anh đã báo cáo đề tài với tổng biên tập, định sẽ làm một kỳ đưa tin rất
sâu”.
“Thế thì người anh nên phỏng vấn nhất là Trần Hoa”.
“Mấy năm nay tập đoàn Ức Hâm âm thầm mở rộng, phát
triển, nhưng Trần Hoa luôn luôn ẩn mình. Năm kia anh ấy đã dẫn đầu đưa ra dự án
hợp tác góp vốn đầu tư bất động sản với ngân hàng có vốn nước ngoài, bọn anh đã
đi phỏng vấn anh ấy nhưng không gặp được, chỉ có phó tổng giám đốc Lưu Hy Võ
phụ trách vấn đề đầu tư lộ diện đón tiếp. Anh đã mất rất nhiều công sức nhưng
không tìm được bất kỳ tài liệu nào nói về anh ấy. Lần này cũng vậy, anh gửi đề
cương phỏng vấn cho anh ấy, trợ lý của anh ấy vẫn bảo anh đến chỗ phó tổng Lưu
Hy Võ, câu trả lời của ông ấy không có giá trị gì nhiều”.
Nhâm Nhiễm hiểu tác phong làm việc của Trần Hoa nên
cũng không thấy có gì là lạ.
“Dĩ nhiên rồi, chỉ cần phóng viên chịu đầu tư thì
không có thông tin gì là không moi ra được, ví dụ anh đã thông qua con đường
riêng của anh và biết được rằng, Trần Hoa là con riêng của một nhà doanh nghiệp
tư nhân họ Kỳ nọ”.
Nhâm Nhiễm vô cùng sửng sốt, cô biết rất rõ rằng Trần
Hoa không thích người khác nhắc đến điều này. “Tuần báo kinh tế tài chính cũng
đi moi cái này à?”
Chương Dục lắc đầu: “Không, điều này vô tình anh được
nghe mà thôi, vẫn phải chứng thực thêm. Nếu không có mối liên quan khác thì
trong bài viết của bọn anh cũng sẽ không đăng những tài liệu đơn thuần này. Một
là sẽ hạ thấp tính chuyên nghiệp của tạp chí, hai là tự nhiên lại chọc giận
Trần Hoa, không đem lại lợi ích gì cho bọn anh”.
“Tại sao anh lại liên hệ em với tập đoàn Ức Hâm?”
“Năm kia khi em bị tai nạn, anh đã được tận mắt chứng
kiến chủ tịch hội đồng quản trị Trần Hoa của tập đoàn Ức Hâm có mặt tại hiện
trường, anh đã từng gặp anh ấy trong một cuộc hội nghị nên đã nhận ra anh ấy.
Lúc đó em bị nhốt trong xe, nhìn anh ấy rất lo lắng. Một ngày sau, anh đến bệnh
viện thăm em, ngoài ba em ra còn có anh ấy ở bên cạnh. Anh sẽ không đoán nhầm
đâu, anh ấy rất quan tâm đến em”.
“Anh cho rằng anh ấy có quan hệ đặc biệt với em, mượn
tên em mua cổ phiếu là để che mắt người khác ư?”
Mặc dù Nhâm Nhiễm chưa bao giờ dính dáng đến cổ phiếu,
nhưng kể từ ngày vào ngân hàng làm việc, cô đã quan tâm đến sự vận hành của thị
trường tư bản, chính vì thế đã đoán ngay ra được ý của Chương Dục.
Chương Dục tỏ ra hơi ngại ngùng: “Renee, không chỉ có
mình anh quan tâm đến điều này. Theo như anh được biết thì phóng viên của Thời
báo chứng khoán đang chia nhau phỏng vấn mười cổ đông lẻ lớn, chuẩn bị cho ra
một phóng sự. Nhưng trọng điểm đưa tin của họ sẽ là tương lai của cổ phiếu ST
chứa đầy tính bất xác định, thậm chí phải đối mặt với rủi ro lớn, những khách
hàng này lại mua được vào rất đúng lúc, phải chăng có liên quan đến giao dịch
nội bộ hay vấn đề được tiết lộ thông tin và mua trước. Trong mười cổ đông lớn,
phần lớn là những gương mặt quen thuộc, những cây đa cây đề, không thiếu khách
đầu cơ mang tính chuyên nghiệp và người chuyên đứng tên cổ phiếu cho người
khác. Chỉ có em là gương mặt mới, không ai biết được lai lịch và cách liên lạc
với em, thậm chí có người còn nghi ngờ em có tồn tại hay không. Anh quen em từ
lâu, lại biết mối quan hệ giữa Trần Hoa và em nên dám khẳng định người này
chính là em”.
“Anh tìm được em bằng cách nào?”
“Sa