
người là giữ
khoảng cách với tất cả mọi người, nhưng chỉ cần em muốn là em có thể hiểu được
những chuyện mặc dù là ly kì nhất của người khác, chính vì thế Tô San đã kể
hết mọi chuyện cho em nghe, và anh cũng không thấy có gì là lạ”.
Nhâm Nhiễm cười buồn, cô không thể nào giải thích rằng
sở dĩ cô hiểu được Tô San, không chỉ là do thông cảm.
“Em thích Tô San, chị ấy rất thẳng thắn và thoải mái,
là tính cách em rất hâm mộ”.
“Anh nhận ra được rằng em không thích Hạ Tịnh Nghi,
nhưng dường như em cũng có thể hiểu được cô ta”.
“Em không phải là người độ lượng một cách không có
giới hạn, dù là yêu hay hận người khác cũng phải động não, chắc là em chỉ
thiếu một chút động não mà thôi”.
“Lại mượn cơ hội để cảnh cáo anh à?”
Nhâm Nhiễm đành phải lắc đầu: “Ở bên anh em rất vui,
Quân Bồi, anh... rất tốt”.
Điền Quân Bồi đưa ngón tay ngăn cô lại, “Không được
gán danh hiệu người tốt cho anh, anh không nhận đâu”.
Nhâm Nhiễm hơi sững người, rồi cười rung vai ngay lập
tức: “Được, em sẽ rút lại. Nhưng em không hiểu, tại sao mọi người đều sợ người
khác coi mình là người tốt nhỉ”.
“Vì ở một thời điểm đặc biệt nào đó, người tốt đồng
nghĩa với vật hy sinh không có sức cuốn hút”.
“Nhưng khuất phục trước sự cuốn hút của người khác là
một điều rất nguy hiểm. Em vẫn muốn ở bên người tốt hơn”.
Điền Quân Bồi sững người, chỉ thấy Nhâm Nhiễm cúi đầu
ăn canh, nét mặt bình thản, dường như chỉ nói một câu rất đỗi bình thường.
Anh đành phải an ủi mình rằng, mặc dù anh không được coi là người có sức cuốn
hút, nhưng ít nhất là anh đã được ở bên cô.
Sau đó Tô San đưa Nam Nam đi du lịch ở Đông Nam Á, sau
khi chầu chực ở quán cà phê Lục Môn và trung tâm đào tạo ngoại ngữ mà không
thu được kết quả gì, các phóng viên đành hậm hực giải tán.
Sunny đọc oang oang bài viết đăng trên tạp chí giải
trí mới ra: Diễn viên điện ảnh Ôn Lệnh Khải bị nghi ngờ là đã làm cha từ lâu.
Theo sự tiết lộ của hàng xóm, cô bé này khoảng 6 tuổi, hiện đang học ở một
trường mầm non tại thành phố Hán Giang, cô bé sống với cha mẹ Ôn Lệnh Khải từ
lâu, và cha mẹ Ôn Lệnh Khải ậm ờ nói rằng đứa trẻ này là do họ nhặt được và
mang về nuôi. Thỉnh thoảng họ nhìn thấy Ôn Lệnh Khải về thăm nhà và đưa cô bé
này đi ăn cơm. Ba năm trước các phóng viên đã từng chụp được ảnh Ôn Lệnh Khải
và cô bé cùng với một người phụ nữ bí ẩn, nhìn nét mặt ba người rất thân mật,
một thời gian đã khiến mọi người nghi ngờ, nhưng Ôn Lệnh Khải đã kiên quyết
phủ nhận.
“Lần phủ nhận này của anh không giống với ba
năm trước, chỉ nói rất mong báo chí không nên bắt bóng bắt gió làm
tổn thương đến đứa trẻ vô tội, câu nói này có thể hiểu theo nhiều
cách khác nhau”.
Các đồng nghiệp ngồi bên cạnh bàn tán xôn xao, Nhâm
Nhiễm không nói gì. Sunny lại gọi tên cô hỏi: “Renee, cậu dạy cô bé này, trước
đây đã bao giờ gặp mẹ cô bé đến đón chưa, trông chị ta thế nào? Có xinh không?”
Nhâm Nhiễm trả lời qua loa cho qua chuyện: “Mình không
để ý lắm. Không phải trên báo đã đăng ảnh rồi đó sao?”
“Chỉ có một tấm ảnh chụp từ mấy năm về trước, đeo
kính đen, da rất trắng, nhìn người có vẻ rất đẹp”.
Một đồng nghiệp khác nói xen vào: “Ôn Lệnh Khải đẹp
trai như vậy, chắc chắn vợ của anh ấy cũng phải là kiều nữ”.
Lại có một người thảo luận xen vào: “Thực ra anh ta
cần gì phải chối cãi nhỉ. Hiện nay sao có con, có khi tình hình lại càng hot
hơn. Cậu xem đám ngôi sao Hollywood đó, chưa nói đến những người đang nổi, kể
cả những người đã hết thời vàng son, không đẻ được con cũng phải nhận nuôi một
đứa, bế một baby ra đường, lập tức lại thành tin nóng ngay”.
Sunny cười khẩy: “Anh trai, anh chỉ biết một mà không
biết hai, Ôn Lệnh Khải là người hot khá muộn, năm nay chắc cũng đã 29 tuổi,
các fan của anh ta chủ yếu là các em tuổi teen, làm sao họ chịu nổi khi thần
tượng của mình đã làm cha từ lâu, hơn nữa nếu cô con gái còn bé thì còn dễ ăn
dễ nói, đằng này chuẩn bị vào lớp một rồi, anh ta giả vờ độc thân lừa các fan
của mình bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn dù có bị đánh chết, anh ta củng không
thừa nhận đâu”.
“Đúng đấy”, các đồng nghiệp khen nửa đùa nửa thật,
“Sunny không hổ là nhà báo chuyên săn tin vỉa hè cho phòng bọn mình, chuyện nào
cũng thuộc như lòng bàn tay, quan điểm nào cũng rất sắc bén, nếu báo chí muốn
phỏng vấn các fan chuyên nghiệp thì phải tìm cậu mới đúng”.
Nhâm Nhiễm chỉ chúi đầu chuẩn bị Power Point dùng trên
lớp mà không tham gia bàn luận gì. Đột nhiên Sunny nhận được một cú điện thoại
và lại một lần nữa gọi tên cô: “Renee, bảo vệ phía dưới gọi điện thoại, nói có
một phóng viên họ Chương chỉ đích danh là muốn gặp cậu”.
Nhâm Nhiễm hết sức kỉnh ngạc: “Tớ có gì đáng để đưa
tin đâu, sao họ lại tìm tớ nhỉ? Cậu nói với bảo vệ là bảo anh ta đi đi”.
Phó hiệu trưởng từ phòng làm việc bước ra, “Renee, tôi
đã nói với bảo vệ mời vị phóng viên này vào phòng khách rồi, em vẫn nên đi
gặp anh ta một lát, nói với anh ta rằng cô bé đó đã không còn học ở đây nữa,
làm thế nào để nói khéo cho an