Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324504

Bình chọn: 8.00/10/450 lượt.

hư của em đi mở tài khoản, chỉ là muốn đăng kí chính thức số cổ

phiếu phi lưu thông của công ty bảo hiểm mua cho em từ 5 năm về trước để em

đứng tên”.

“5 năm về trước? Lúc đó anh đã bảo anh Bang chuyển

khoản cho em 2 triệu NDT rồi mà, ai chẳng thỏa mãn khi thấy vụ đầu tư này mang

lại lợi nhuận như vậy, anh còn nợ em gì nữa đâu”.

“Lúc đầu anh định đưa cho em 20 triệu NDT, nhưng lúc

đó anh tưởng rằng em đã lấy Kỳ Gia Tuấn, cuộc sống êm ấm, anh không muốn đảo

lộn cuộc hôn nhân của em, số tiền còn lại, anh đã đầu tư trung hạn giúp em, mua

cổ phiếu phi lưu thông của công ty bảo hiểm, định sẽ đưa cho em lúc em cần”.

Lúc này đây anh đột nhiên nhắc đến Kỳ Gia Tuấn, bất

giác Nhâm Nhiễm cảm thấy mơ màng, cô nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế nỗi đau

trong lòng, “Không cần thiết phải như vậy tổng giám đốc Trần ạ, từ trước đến

nay em không có đòi hỏi gì cao về vật chất, cuộc sống cũng tạm ổn, không cần số

tiền này, đề nghị anh thu về đi”.

“Anh đã nói rồi, những cái anh đã cho đi thì không bao

giờ lấy lại”.

“Anh định lấy tiền để choảng em à? Hay thật đấy, anh

ép mọi chuyện này cho em, rốt cục là có ý gì hả tổng giám đốc Trần?”

“Cái mà anh cần là em, Nhâm Nhiễm ạ”, Không đợi Nhâm

Nhiễm mở lời, anh nói tiếp, “Xuất phát từ một nguyên nhân nào đó mà em cho rằng

cuộc sống bình thường của anh và em không thể hòa hợp với nhau. Anh sẵn sàng

đợi đến khi em gạt bỏ suy nghĩ này một cách triệt để, tuy nhiên anh không thể

để em trốn anh cả đời”.

“Em nói với anh rồi, em đã có bạn trai”.

“Anh đã cho em được tự do hoàn toàn nên không quan tâm

đến việc em có một trải nghiệm với khả năng khác”.

Kiểu nói chắc như đinh đóng cột đó khiến Nhâm Nhiễm

thấy lạnh người, “Tổng giám đốc Trần, em chưa bao giờ coi cuộc sống của em là

một cuộc thử nghiệm, đổi một chỗ sống, đổi một người yêu, xem xem có cái mà anh

gọi là khả năng hay không. Em càng không thử nghiệm những chuyện đó trước ánh

mắt theo dõi của anh”.

“Nếu như thực sự là em đã gạt anh sang một bên thì dĩ

nhiên là em có thể không để mắt đến anh, thậm chí có thể mượn cớ đó để anh từ

bỏ mọi hy vọng”.

Lối logic này khiến Nhâm Nhiễm thực sự không thể phản

bác.

“Tổng giám đốc Trần, sau khi rời Bắc Kinh, em muốn

được sống một cuộc sống của người bình thường, em không muốn sống dưới ánh mắt

theo dõi của người khác, em nghĩ nguyện vọng này không có gì là quá đáng”.

“Hãy nói cho anh biết cuộc sống hiện tại của em”.

“Em làm trợ giảng ở một trung tâm dạy ngoại ngữ, hỗ

trợ giáo viên người nước ngoài dạy tiếng Anh giao tiếp cho các em nhỏ, em rất

thích công việc này

“Thế anh bạn của em thì sao?”

Nhâm Nhiễm thầm hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt Trần

Hoa, “Anh ấy là một luật sư, một người rất tốt, em muốn được tiếp tục giữ quan

hệ với anh ấy”

“Luật sư?” Trần Hoa có vẻ hơi bất ngờ, dường như đã

nghĩ đến chuyện gì nhưng lập tức lại nói với giọng rất dứt khoát: “Xem ra em đã

có kế hoạch rồi. Em cứ thử quan hệ với anh ấy xem, anh không can thiệp đâu”.

Cô chỉ biết cười đau khổ: “Anh cho rằng ôm một món tài

sản kếch sù không rõ nguồn gốc, bị báo chí theo sát, ngay cả cuộc sống bình

thường cũng bị ảnh hưởng mà vẫn có thể tiếp tục quan hệ với anh ấy hay sao?”

“Nhâm Nhiễm, em nói em muốn sống một cuộc sống bình

thường, nhưng trong lòng em vẫn ôm một gánh nặng lớn, không chịu đặt xuống, nếu

so với cái đó thì trong mắt em, tiền chẳng là cái gì. Nếu anh bạn trai mà em

nói đó tồn tại thật sự, hơn nữa lại yêu em thật lòng thì có thể thấu hiểu và

bao dung mọi sự lập dị của em, tiền không phải là rào cản”.

“Cũng có nghĩa rằng, khoản tiền tự dưng trên trời rơi

xuống này được coi là một sự thử thách mà anh giúp em tạo ra, xem em có thể

giành được tình yêu của một người đàn ông hay không, đúng không? Nhưng anh đã

bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống của người bình thường không thể chịu được quá

nhiều yếu tố kịch tính”.

“Em có kể cho anh ấy nghe cuộc sống thời quá khứ của

em hay không?”

Nhâm Nhiễm nín thở một lúc mới nói; “Em không có ý

định hỏi về quá khứ của anh ấy. Ai cũng có quyền giữ chuyện riêng tư của mình”.

“Em không thể nào nhìn thẳng vào rất nhiều chuyện Nhâm

Nhiễm ạ, vì thế em mới nóng lòng chạy trốn anh. Nhưng quá khứ không phải là một

tấm áo cũ, nói vứt đi là có thể vứt đi, em càng muốn quên thì lại càng sa lầy

trong đó”.

Câu nói này đã đâm trúng tim Nhâm Nhiễm, cô nắm chặt

cốc cà phê màu xanh nhạt dành riêng cho cô và không biết phải nói gì.

“Cho dù là quá khứ hay hiện tại anh đều yêu em, chỉ

cần em nhớ điều này là đủ rồi”.

Trần Hoa đứng dậy, cúi xuống nhìn cô rất lâu, dường

như muốn nhìn thấu vào trái tim cô, “Còn về vị luật sư đó, anh chúc anh ta may

mắn”.

Khi nhận được lời đề nghị phỏng vấn lần thứ hai tại

phòng làm việc Nhâm Nhiễm không còn thấy ngạc nhiên nữa. Biển người mênh mông,

vị phóng viên này tìm đến chỗ cô chỉ muộn hơn Chương Dục một ngày, cô không thể

không một lần nữa thán phục sự thần thông quảng đại của họ.

Cô từ chối cuộc phỏng vấn, giọng rất lịch sự, nhưng

kiên quyết, tiếp đó ba cô gọi điện thoại đến, cô ra ngoài nghe


80s toys - Atari. I still have