
máy.
“Tiểu Nhiễm, rốt cục chuyện này là thế nào?”
Trước người cha, cô không có gì để giấu, “Chuyện cổ
phiếu là do tổng giám đốc Trần sắp đặt Ba đừng lo, buổi sáng con đã gặp anh ấy
rồi, nếu có phóng viên đến tìm ba thì ba cứ mặc kệ họ”.
Ông Nhâm Thế Yến hỏi đi hỏi lại các tình tiết, cô chỉ
kể cho ông nghe một phần không quan trọng lắm vì không muốn để ông phải lo,
“Không sao đâu ba, không đến mức phải nhờ đến pháp luật đâu. Ngoài ra,”, cô tỏ
ra hơi ngần ngừ, “ba, ba đừng nói chuyện này với cô Quý Phương Bình”.
Ồng Nhâm Thế Yến hỏi với vẻ sửng sốt: “Làm sao ba có
thể nói cho cô ta biết được?”
“Vị phóng viên đầu tiên tìm đến chỗ con là Chương Dục
- phóng viên của tuần báo kinh tế tài chính, anh ấy biết được tin con ở Hán
Giang qua luật sư Quý
“Ba vẫn nhớ anh chàng đó, trước đây ba đã từng gặp cậu
ấy ở Bắc Kinh, cậu ấy nói là bạn con, ba thấy cậu ấy đến bệnh viện thăm con hai
lần, rất quan tâm đến con. Lần này cậu ấy đến tìm ba, nhưng ba không nói gì cả.
Không ngờ cậu ta lại đi tìm Quý Phương Đình?”
Nhâm Nhiễm không nói rằng Quý Phương Bình chủ động tìm
đến Chương Dục, “Thực ra cũng không sao cả, sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm được
con, nhưng con không muốn cô ấy lại tiết lộ những chuyện khác của con cho đám
phóng viên nghe, tự nhiên lại gây rắc rối”.
“Con yên tâm, ba sẽ nói chuyện với cô ta”.
Nhâm Nhiễm quay vào phòng làm việc, phát hiện thấy ánh
mắt mấy đồng nghiệp nhìn cô có vẻ khác thường, cô chỉ coi như không biết gì,
tiếp tục ngồi xuống làm việc.
Tuy nhiên Sunny - người từ trước đến nay không giấu
được điều gì đã hỏi thẳng rô: “Renee, có thật cậu là 1 trong 10 vị cổ đông lẻ
mai phục trong thị trường chứng khoán mà báo chí đưa tin hay không?”
Có Sunny mở màn, những người khác cũng thi nhau hỏi:
“Thế thì tài sản của cậu kếch sù hơn nhiều so với sếp mình, có thông tin nội bộ
gì tiết lộ cho tụi tớ không?”
Lập tức có người hùa theo, “Đúng vậy đúng vậy, dù gì
thì cũng là đồng nghiệp của nhau, dắt mối cho bọn tớ kiếm chác chút đỉnh đi”.
Chỉ có Tom nhìn phòng làm việc đột nhiên trở nên ồn ào
bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi một giáo viên nước ngoài khác hiểu tiếng Trung hơn
bằng tiếng Anh: “Trời ạ, có chuyện gì vậy?”
Vị giáo viên người nước ngoài hiểu một chút tiếng
Trung đó đã giải thích với cậu ta, đồng thời Sunny cũng bổ sung thêm, một đồng
nghiệp khác đến bên bàn Nhâm Nhiễm, thăm dò thẳng chiều hướng gần đây của một
mã cổ phiếu nào đó, cảnh tượng ồn ào này khiến Nhâm Nhiễm không biết phải đối
phó thế nào, lúc này phó hiệu trưởng Vương - người chuyên phụ trách các sự vụ
thường nhật của trung tâm đã thò đầu vào gọi cô, cô liền đứng dậy sang phòng
làm việc của ông ngay.
Quả nhiên phố hiệu trưởng Vương cũng hỏi chuyện đó, cô
chỉ biết nói: “Đây là chuyện riêng của em, rất mong anh thông cảm vì em không
tiện giải thích, nhưng em sẽ không để nó ảnh hưởng đến công việc của em đâu”.
“Cô cũng biết đấy, việc đồng nghiệp bàn luận là chuyện
nhỏ, chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ mà tôi đã nhận được điện thoại của ba
phóng viên, họ yêu cầu nói về những biểu hiện của cô hàng ngày và phát biểu ý
kiến về nhân viên mai phục trong thị trường chứng khoán, tôi đều từ chối. Cô
được giám đốc Thái giới thiệu đến đây, từ trước đến nay luôn hết mình với công
việc, chúng tôi rất hài lòng về cô, nhưng hiện nay trung tâm đào tạo cũng có
các vấn đề khác, thực sự không tiện..
Nhâm Nhiễm hiểu ý ông, gần đây đã có phụ huynh chất
vấn trung tâm đào tạo các vấn đề như tiêu chuẩn thu học phí, tư cách giảng dạy
của giáo viên người nước ngoài và phản ánh lên Sở giáo dục, họ đang phải đối
mặt với cuộc điều tra của cấp trên, thực sự không muốn lúc này đây bị cuốn vào
các bản tin không có gì liên quan.
“Em rất xin lỗi, em cũng không muốn gây rắc rối cho
trung tâm thôi để em xin nghỉ việc vậy”.
Ở trung tâm đào tạo thường xuyên biến động đội ngũ
giáo viên, lại có mời thêm giáo viên người nước ngoài nên từ trước đến nay
không áp dụng những chính sách lao động ngặt nghèo, hợp đồng làm việc mà Nhâm
Nhiễm ký có nửa năm thử việc, chế độ phúc lợi chưa hoàn thiện. Chỉ có điều thời
gian đầu cô không tính toán nhiều đến chuyện đãi ngộ, dĩ nhiên thủ tục xin nghỉ
việc làm cũng rất đơn giản, nhanh chóng. Cô chào tạm biệt các đồng nghiệp vẫn
còn đầy những thắc mắc rồi mang đồ của mình rời trung tâm.
Đột nhiên mất công việc này, cô cũng không rầu rĩ lắm,
nhưng nghĩ đến hàng loạt vấn đề sẽ phải đối mặt trong thời gian tới, Nhâm Nhiễm
cảm thấy như đi vào ngõ cụt.
Không biết đám phóng viên đó lấy được số điện thoại di
động của cô bằng cách nào, cô lại nhận được hai cú điện thoại xin được phỏng
vấn, cô buộc phải nhắc lại: “Không, hiện tại tôi không nhận trả lời bất kỳ cuộc
phỏng vấn nào”.
Đợi đến ngày hôm sau, khi lại có chuông điện thoại
vang lên, cô gần như đã nghĩ đến chuyện tắt máy cho yên tĩnh, nhưng lấy ra xem,
điện thoại do Điền Quân Bồi đang đi công tác ở Bắc Kinh gọi về.
“Tiểu Nhiễm, bây giờ em có tiện nói chuyện không?”
Cô cười đau khổ, “Tiện anh ạ, hôm qua em đã xin nghỉ
việc rồi”.
Điền Qu