
gì "Hiện giờ ít nhiều chị cũng đã nhận ra được điểm tương đồng
giữa Gia Thông và em. Thực tế là, câu trả lời của anh ấy tương tự như em, anh
ấy nói rằng cuộc sống mà anh ấy muốn sống không giống chị" .
"Cũng chưa chắc đã giống em".
"Em đang cố gắng vạch ra ranh giới giữa em và anh
ấy ư? E rằng anh ấy sẽ không đồng ý. Anh ấy nói thẳng với chị rằng, anh ấy rất
yêu em, trước đây anh ấy đã buông tay trong lúc không nên buông tay, hiện tại
không được tái phạm sai lầm đó nữa".
Cách nói rõ ràng, chuẩn xác này khiến Nhâm Nhiễm không
biết phải nói gì, "Tiến sĩ Lữ, em không hiểu tại sao chị lại tìm em để nói
những chuyện này?"
“Gia Thông không kể cho chị nghe giữa em và anh ấy đã
xảy ra chuyện gì, chị cũng không có ý định dò hỏi. Đáng lẽ chị có nhiều cơ hội
chiếm được trái tim của anh ấy, chỉ tiếc rằng chị đã bỏ lỡ cơ hội đó, không còn
cách nào lấy lại nữa. Tuy nhiên, chị và Gia Thông là bạn bè, chị rất trân trọng
tình bạn với anh ấy, không muốn vì chị mà hai người phải hiểu lầm nhau, chính
vì thế hôm nay chị muốn giải thích với em như vậy".
“Cám ơn ý tốt của chị, nhưng thực sự không cần thiết
phải như vậy".
“Có thể, thực ra hôm qua chị đã gọi điện cho Gia
Thông, anh ấy cũng nói như vậy. Anh ấy nói vấn đề lớn nhất giữa anh ấy và em
không phải là sự hiểu lầm”. Lữ Duy Vi hướng ra phía cửa vẫy tay, "Đúng lúc
quá, anh ấy đến rồi".
Trần Hoa bước đến, nhìn thấy Nhâm Nhiễm, có phần bất
ngờ, “Nhâm Nhiễm, sao em lại ở đây? sắc mặt em tệ như vậy, đáng lẽ nên ở nhà
nghỉ ngơi”.
"Em không sao”.
“Nhâm Nhiễm đến để thanh toán tiền thù lao, em và cô
ấy đã gặp nhau nên nói chuyện một lát”.
Trần Hoa đưa mắt nhìn Lữ Duy Vi, Lữ Duy Vi liền cười
cười với vẻ trêu đùa, anh nhếch mép, cũng coi như đã cười rồi quay sang nói với
Nhâm Nhiễm: "Để anh bảo lái xe đưa em về".
"Cảm ơn anh, không cần đâu, em đang đợi bạn trai
của em, anh ấy đến đón em ngay bây giờ đây".
"Ừ, anh có việc phải về Bắc Kinh một
chuyến". Anh nhấc chiếc va ly của Lữ Duy Vi lên, "quay về anh sẽ liên
lạc với em".
Lữ Duy Vi đứng dậy, "Nhâm Nhiễm, hy vọng có cơ
hội được gặp lại em". "Tạm biệt chị".
Nhâm Nhiễm chỉ gật đầu chào tạm biệt họ, nhìn Trần Hoa
và Lữ Duy Vi sánh vai nhau đi ra. Ra đến cổng thì họ gặp Điền Quân Bồi, Trần
Hoa và Điền Quân Bồi cũng gật đầu chào nhau rồi đi lướt qua nhau.
Ánh mắt Nhâm Nhiễm chạm vào ánh mắt Điền Quân Bồi, cô
thầm nghĩ có lẽ đây cũng được coi là một câu trong định luật Murphy: người mình
không muốn gặp lại thường xuyên phải gặp; Không muốn một cảnh tượng nào đó xảy
ra thì nó lại luôn xảy ra.
Nét mặt Điền Quân Bồi vẫn tỏ vẻ bình thản, tựa như
chưa hề gặp Trần Hoa, anh lái xe đưa Nhâm Nhiễm về nhà. Nhâm Nhiễm lấy laptop
ra nói chuẩn bị đến quán cà phê Lục Môn uống cốc cà phê cho tỉnh táo, tiện thể
dịch tiếp tài liệu.
"Sắc mặt em không ổn lắm, em nên nghỉ ngơi cho
khỏe".
“Em không sao, đi dịch một tuần, hôm nay check mail,
nhận được hai lá thư của anh Thái Hồng Khai giục tiến độ, em phải tranh thủ
thời gian".
Điền Quân Bồi biết, lần trước, sau khi Nhâm Nhiễm dịch
xong một cuốn về thao tác quỹ và nộp bản thảo, phía nhà xuất bản đã đánh giá
khá cao, cô đã nhận được thù lao đúng hẹn, Thái Hồng Khai lại gửi một cuốn phổ
sách khác cũng liên quan đến lĩnh vực tiền tệ nhưng không kinh viện bằng cuốn
trước đến, lần này thì chính quy hơn, ký hợp đồng xuất bản dịch thuật nghiêm
chỉnh, ghi rõ mức thù lao và thời hạn nộp bản dịch. Đương nhiên là Nhâm Nhiễm
rất coi trọng.
“Cuốn sách trước anh ấy không để em đứng tên, anh thực
sự không hiểu cách làm ăn này". Điền Quân Bồi đã xem bản hợp đồng đó nhưng
không đồng tình lắm, "lần này lại nói là sẽ đứng tên em, nhưng mọi điều
khoản trói buộc em đều ghi rất rõ ràng, còn những điều khoản trói buộc nhà xuất
bản lại rất mập mờ".
“Lần trước em chưa có tiếng tăm gì, không thể để em
đứng tên được, nhưng nói thật là em cũng không quan tâm đến việc không có tên.
Lần này anh ấy chủ động đề nghị ký hợp đồng, em đã rất bất ngờ, dù sao thì em
cũng chẳng có tiếng tăm gì. Em đã tìm hiểu trên một diễn đàn dịch thuật về cơ
bản đều là những điều khoản đó. Hơn nữa Thái Hồng Khai làm ăn cũng giữ chữ tín
trả tiền thù lao rất đúng hẹn".
Anh không còn cách nào khác, đành phải cùng cô đến Lục
Môn.
Như mọi bận, Nhâm Nhiễm và Điền Quân Bồi ngồi ở vị trí
gần cửa sổ, vừa uống cà phê vừa làm việc trên laptop của mình.
Đột nhiên cửa quán cà phê bị đẩy ra rất mạnh, giọng
một người đàn ông nhìn rất đẹp trai vang lên: "Bảo Tô San ra gặp
tôi".
Sáng chủ nhật, quán cà phê chỉ có họ là hai vị khách
ngồi trong quán, cả hai đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông cao
dong dỏng bước về phía quầy và đứng ở đó, từ góc của Nhâm Nhiễm và Điền Quân
Bồi nhìn ra chỉ có thể thấy anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen có xen các sợi
kim tuyến bạc, quần dài màu đen, đeo kính đen, nhìn nghiêng thấy khuôn mặt đó
rất đẹp trai, không thể chê được điểm nào.
Cô nhân viên đứng trong quầy há hốc mồm nhìn anh ta,
miệng lắp bắp không nói được gì. Nhâm Nhiễm hoàn toàn thông cả