
ếng.
Nhâm Nhiễm quay về chỗ ngồi, Điền Quân Bồi cười lắc
đầu, "Sao trong truyền thuyết, đúng là rất oai phong".
Cô cũng cảm thấy buồn cười, "Haizz, đúng là một
người đàn ông rất đẹp trai, rất có phong cách của sao, nhưng chắc là muốn gì
được nấy quen rồi nên không chịu được cảnh bị người ta từ chối, chắc là lát nữa
Tô San sẽ rất khó đàm phán với anh ta”.
Sau khi nghe cô kể về kế hoạch của Tô San, dĩ nhiên là
Điền Quân Bồi liền đứng ngay trên góc độ pháp luật để nhìn nhận vấn đề:
"Với kiểu này thì hình như anh ta không có ý định từ bỏ quyền nuôi con gái
thì phải".
“Chắc là anh ta sẽ không công khai đòi nuôi con, nếu
không cũng sẽ không giấu nhẹm chuyện mình có con gái bao nhiêu năm như
vậy".
"Còn phải xem năm xưa Tô San có chính thức nhượng
quyền nuôi con cho ông bà nội hay không, nếu không còn phải giải quyết vấn đề
thay đổi quyền nuôi dưỡng, không phải muốn đưa con đi là đưa được đâu".
"Cho dù thế nào thì cuối cùng chị ấy cũng đã hạ
được quyết tâm sống một cuộc sống mới, em cũng thấy mừng cho chị ấy"..
"Em cảm thấy việc cô ấy đột ngột quyết định kết
hôn với ông chủ cũ có được coi là quên hẳn Ôn Lệnh Khải hay không?"
Nhâm Nhiễm im lặng một hồi lâu.
Đột nhiên Điền Quân Bồi hiểu ra được rằng, thực ra anh
không quan tâm lắm đến tâm lý và số phận của Tô San, anh đang chờ đợi câu trả lời
của Nhâm Nhiễm. Dường như cô đã cố gắng "nói cho rõ" với anh, nhưng
giữa họ vẫn còn rất nhiều điều nghi ngờ, sau khi chạm trán Trần Hoa hết lần này
đến lần khác, những câu hỏi trong đầu anh ngày càng hằn sâu hơn, anh cảm thấy
lòng nặng trĩu.
Lúc này, Nhâm Nhiễm bèn ngẩng đầu lên nhìn anh,
"Em nghĩ, chị ấy yêu anh ấy lâu như vậy, muốn quên hẳn cũng không dễ dàng
gì. Nhưng con người vẫn phải nhìn về phía trước, bất luận trước đây đã trải qua
chuyện gì, nếu đã quyết định sống một cuộc sống khác thì phải học được cách
quên hẳn mọi chuyện, đây mới là cách làm có trách nhiệm với mình và người
khác”.
Giọng cô nhẹ nhàng, nét mặt bình thản. Điền Quân Bồi
luôn thán phục cô vì thái độ bình tĩnh, lý trí này, lúc này đây, đột nhiên anh
đã quyết định, sẽ không bao giờ dò hỏi về quá khứ của Nhâm Nhiễm nữa.
Quyết định này ít nhiều cũng đã khiến anh thoát khỏi
trạng thái mâu thuẫn kéo dài mấy ngày qua. Anh đưa tay ra vuốt nhẹ ngón tay lên
làn da mịn màng trên mu bàn tay của cô, cười nói: "Bây giờ thì anh đã hiểu
tại sao lại có nhiều người thích đọc tin của làng giải trí đến vậy, anh cũng
không nằm ngoài số đó, lại bàn luận những chuyện tầm phào chẳng có liên quan gì
đến mình.
Nhâm Nhiễm cũng mỉm cười, cô không nói thêm gì nữa mà
cúi đầu tiếp tục dịch tài liệu.
Điền Quân Bồi đang trả lời email trên laptop, đột
nhiên nhận được điện thoại của nhà, mẹ anh chỉ nói mấy câu, lòng anh đột nhiên
nặng trĩu, anh đưa mắt nhìn Nhâm Nhiễm rồi bước ra cửa nghe máy.
"Mẹ, sao mẹ lại nói đến chuyện này nữa nhỉ? Hôm
qua không phải con đã giải thích rõ cho mẹ và ba rồi đó sao?" Điền Quân
Bồi bắt đầu tỏ ra nóng nảy.
"Những điều mà con giải thích là những gì vậy? Mẹ
anh không còn giữ được vẻ dịu dàng như lúc bình thường nữa mà nghiêm giọng nói,
"Quân Bồi, con đúng là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Rốt cục là con
hiểu được bao nhiêu về con bé tên Nhâm Nhiễm này hả?"
"Lại có gì nữa hả mẹ?"
"Mẹ biết là chắc chắn con còn đang rất u u minh
minh. Thật không thể tin được là nó xuất thân từ một gia đình gia giáo, lí lịch
của nó quá phức tạp, trước đây hoàn toàn là một đứa con gái có vấn đề, năm 18
tuổi đang học đại học năm thứ nhất thì bỏ học, bỏ nhà đi, sống cùng với một gã
đàn ông, gã đó chính là Trần Hoa - chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Ức
Hâm. Năm 19 tuổi, nó lại sang Australia du học với một thằng khác rồi sống với
nhau, có bầu, nạo thai ở bên đó. Thằng đó đã lấy vợ và có con mà hai đứa vẫn
quan hệ bất chính với nhau, sau đó vì con bé này mà thằng đó bất chấp sự phản
đối của gia đình, bỏ cả con trai và đòi ly hôn với vợ. Hai năm gần đây, Trần
Hoa vẫn bao cho nó".
Điền Quân Bồi sững sờ vì hàng loại thông tin đầy kịch
tính này: “Ai nói với mẹ những chuyện này?"
Giọng mẹ anh đã dịu hơn, "Mẹ thực sự không yên
tâm nên đã bảo ba con tìm một người đồng nghiệp cũ của ông ấy làm ở tòa soạn
báo chứng khoán.
Lúc đầu ba mẹ chỉ định hỏi số cổ phiếu đứng trên danh
nghĩa mà con nói đó là như thế nào, nhưng bạn học cũ của ba con là phó tổng
biên tập, đúng là ông ấy cũng biết chuyện của Nhâm Nhiễm. Thời gian trước đó,
sau khi xuất hiện mười cổ đông lớn, ông ấy đã từng cử một phóng viên của mình
đi phỏng vấn, cậu đó đã tìm ra được đầu mối, về nhà của Nhâm Nhiễm điều tra quả
là có người đã biết chuyện và tiết lộ cho cậu ấy những chuyện này"
"Những chuyện không có chứng cứ đó mà mẹ cũng tin
được à?"
"Quân Bồi, cha mẹ con là người cả tin như vậy hay
sao? Người cung cấp thông tin cho cậu phóng viên đó là mẹ kế của Nhâm
Nhiễm".
"Quan hệ của Nhâm Nhiễm với mẹ kế của cô ấy không
ra gì, những lời bà ấy nói không đáng tin đâu mẹ. Hơn nữa tòa soạn cũng có đăng
đâu, điều này chứng tỏ họ cũng nghi ngờ v