
ối phương lại nói ra chuyện này. "Chị
không cần thiết phải nói chuyện riêng tư với em đâu".
Vẻ mặt Lữ Duy Vi lại tỏ ra rất bình thản, "Mặc dù
Gia Thông không yêu cầu chị giải thích điều gì với em, nhưng chị cảm thấy chị
nên nói rõ với em thì hay hơn. Hồi học nghiên cứu sinh chị đã quen anh ấy, hồi
đó anh ấy đang học đại học, chị hơn anh ấy ba tuổi, nhưng nhìn anh ấy già dặn
hơn tuổi thực rất nhiều, sự chênh lệch này về tuổi tác không có gì là lớn cả.
Chị rất thích anh ấy và thế là đã chủ động nói với anh ấy. Dùng cách nói của
thời nay là tỏ tình, chị thực sự ghét cái từ này, hình như là từ của Nhật Bản
du nhập vào, thể hiện rõ ý cầu xin. Tóm lại, Gia Thông đã chấp nhận chị, và bọn
chị đã đến với nhau".
Nhâm Nhiễm không biết làm thế nào, đành phải im lặng,
nhưng vẫn chợt nghĩ, hóa ra Kỳ Gia Thông không chỉ một lần đón nhận tình yêu
chủ động từ phía con gái, thảo nào năm xưa anh tỏ ra rất bình tĩnh, thấu hiểu
và khoan dung trước sự ngưỡng mộ có phần rụt rè của cô.
"Quan hệ giữa chị và anh ấy khá ổn. Tuy nhiên,
khi còn trẻ, dường như người ta không quá coi trọng tình yêu, họ luôn tưởng
rằng thế giới rộng lớn vô bờ bến còn có rất nhiều sự việc chờ đợi mình trải
nghiệm. Chị giành được học bổng sang Mỹ học tiến sĩ, và thế là chị đã chia tay
anh ấy. Anh ấy tỏ ra rất thoải mái, thấu hiểu và đưa chị ra sân bay. Cuộc sống
ở nước ngoài rất phong phú nhưng chị phát hiện ra rằng, chị vẫn không thể quên
được anh ấy. Ba năm trước, chị và anh ấy đã tái ngộ tại Bắc Kinh, sau đó... chị
lại một lần nữa đem lòng yêu anh ấy".
"Chuyện này thực sự không có liên quan gì đến
em”. Nhâm Nhiễm đành phải ngắt lời Lữ Duy Vi, "tiến sĩ Lữ, em không muốn
thất lễ nhưng em không có đủ tư cách để quan tâm chuyện tình cảm của chị. Hai
người yêu nhau hay không yêu nhau là chuyện của hai người, không cần phải nói
với em đâu".
Lữ Duy Vi không để ý gì đến lời nói của cô mà chỉ nhìn
cô chăm chú, chị có một đôi mắt sáng và thông minh, giọng nói bình thản.
"Ba năm trước, Gia Thông không hề để ý gì đến những tình cảm mà chị dành
cho anh ấy. Chị không quan tâm lắm vì trước đây anh luôn tỏ ra thờ ơ trước
chuyện tình cảm, có phần giống...." Lữ Duy Vi nghĩ một lát, "một
người không đói lắm sẽ không chủ động đi kiếm thức ăn, nhưng nếu bạn mời anh ta
vào bàn tiệc, chỉ cần không thấy ngán, anh ta vẫn muốn ngồi xuống ăn”.
Mặc dù trong lòng rối bời, nhưng Nhâm Nhiễm cũng bật
cười vì cách ví von này, chỉ có điều nụ cười của cô hơi chua chát: "Tiến
sĩ Lữ, chị không để tâm đến thái độ này của anh ấy à?"
"Yêu một người, e rằng sẽ yêu mọi cái của anh ta,
bao gồm sự lạnh lùng và cao ngạo trong con người anh ta. Về mặt này, chị không
phải là người theo chủ nghĩa nữ quyền triệt để, ha ha". Lữ Duy Vi nhún vai
cười, "Chị nghĩ, chắc mình không chơi được những trò tinh tế, hàm súc như
thế này nữa, chị quyết định sẽ nói thẳng với anh ấy như trước đây, có thể anh
ấy sẽ bất ngờ, nhưng chắc vẫn sẽ chấp nhận, tiếc rằng chị đã nghĩ sai, anh ấy
nói người mà anh ấy yêu là em, anh ấy không thể đón nhận người khác nữa".
Nhâm Nhiễm đưa mắt nhìn xuống dưới, nói bằng giọng có
phần buồn chán: "Và thế là chị tò mò về em ư?"
"Đó là điều rất bình thường thôi, bởi chị không
thể nghĩ được rằng Gia Thông lại chủ động thừa nhận yêu người khác".
"Thế thì chắc chị đã tìm hiểu được tình hình của
em rồi, em đã trải qua một thời gian trị liệu tâm lý rất dài, ngay cả chuyện
riêng tư của mình cũng phải tìm bác sĩ để tâm sự, dĩ nhiên là em không có hứng
thú gì với tình cảm của mọi người xung quanh. Em không giúp được gì chị"
Lữ Duy Vi lại một lần nữa bật cười thành tiếng, lắc
đầu, giọng vừa tỏ ra ngạo mạn vừa tỏ ra trêu chọc, "E rằng em vẫn hiểu lầm
chị, Nhâm Nhiễm ạ. Trong chuyện tình cảm, chị không cần thiết phải nhờ ai giúp
đỡ. Trong buổi biểu diễn từ thiện đó, đúng là chị muốn quan sát em, đánh giá
xem chị có bao nhiêu cơ hội. Lúc đó chị nghĩ, một cô gái lạnh lùng, sống khép
mình như vậy, nhìn thấy hình như chẳng có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, không
phải là mẫu người dễ làm Gia Thông phải cảm động, chắc là chị vẫn có thể tìm
được cơ hội. Nhưng Gia Thông đã cho chị thấy rằng, sự phán đoán này của chị là
hoàn toàn sai. Chị tán thành việc cố gắng hết mình để giành lấy, nhưng điều
quan trọng là phải biết buông tay kịp thời, không nên biết nó không được mà vẫn
làm. Sinh mệnh rất đáng quý, có quá nhiều việc phải làm, không nên lãng phí.
Chị cũng nói với Gia Thông như vậy, em đoán xem anh ấy đã trả lời thế
nào?"
"Đây cũng là điều mà em không tò mò".
Lữ Duy Vi cười rất thoải mái, "Quả thực là em rất
thờ ơ với mọi chuyện xung quanh Nhâm Nhiễm ạ, thực ra là không cần thiết, sống
như thế này rất vô vị, sẽ phải bỏ lỡ rất nhiều trải nghiệm thú vị".
Nhâm Nhiễm cũng cười, "Em thật sự cho rằng, với
tính cách thoải mái này của chị, chắc chắn chị sẽ được sống một cuộc sống rất
vui vẻ, thú vị tiến sĩ Lữ ạ. Tuy nhiên cuộc sống mà mỗi người cần và có thể
sống lại rất khác nhau"
Nụ cười trên môi Lữ Duy Vi tắt dần, nhìn chị như đang
suy nghĩ