
ách xuống, nhắm đối mắt cay xè lại
Chuông cửa đột nhiên vang lên, cô đứng dậy nhìn qua lỗ
nhìn trên cửa, đứng ngoài cửa là Điền Quân Bồi. Cô hơi bất ngờ, vội vàng mở
cửa, “Quân Bồi, sao anh lại biết là em đã về?”
Điền Quân Bồi xách một chiếc túi bước vào, nét mặt hơi
khác lạ, anh bước đến bên bàn ăn, lấy từ trong túi ra một hộp đựng đồ ăn, sau
đó lại lấy ra hai hộp thuốc đưa cho cô, "Tiểu Nhiễm, em ăn ít cháo rồi
uống Aspirin và thuốc cảm đi".
Nhâm Nhiễm càng bất ngờ hơn: "Sao anh lại biết em
đau đầu và chưa ăn cơm”.
"Vừa nãy anh gặp Trần Hoa ở dưới sân, những cái
này là do anh ấy mua, anh ấy bảo anh mang lên".
Nhâm Nhiễm ngượng ngùng vâng một tiếng, ngần ngừ một
lát rồi giải thích: “Hôm nay anh ấy đưa em về".
Điền Quân Bồi gật đầu, "Anh biết. Em không nghe
điện thoại của anh, anh rất lo, lái xe đến khách sạn Bên Hồ để đón em, vừa đến
cổng thì gặp em lên xe Trần Hoa".
Nhâm Nhiễm càng không thể nói được gì hơn.
Điền Quân Bồi thở dài, "Anh xin lỗi, anh thực
sự... đã ghen. Lúc đầu anh định ra về, nhưng nghĩ lại, chắc là em có lý do của
em, và thế là anh lại đến đây, kết quả là gặp Trần Hoa mua đồ đến cho em".
Nhâm Nhiễm cười buồn, “Em phải là người nói lời xin
lỗi mới đúng, Quân Bồi, e rằng những lý do của em nói ra rất vụn vặt. Em biết
là anh đã gọi điện thoại cho em, lúc đầu em không nghe thấy, sau đó đầu đau
quá, định là về phòng sẽ gọi lại cho anh. Em biết, em không nên lên xe anh ấy
…”. Cô không biết phải nói gì, cuối cùng quyết định nói thật, "Em mệt quá
chẳng thiết nghĩ gì”.
“Thôi, bây giờ em đừng nói gì nữa. Sắc mặt em rất tệ,
ngồi xuống tranh thủ cháo đang còn ấm mà ăn đi, rồi uống thuốc và nghỉ sớm
đi".
Sau khi Nhâm Nhiễm lên giường, Điền Quân Bồi tắt đèn
hộ cô rồi ra ngoài đóng cửa lại. Đi xuống dưới đất, anh nhìn bốn xung quanh
chiếc xe Benz màu đen đó của Trần Hoa đã đi mất từ lâu. Bất giác anh thầm chế
giễu mình, dĩ nhiên là người đàn ông đó sẽ không phải đứng ở dưới đất đợi đến
khi nhìn thấy anh ra về mới yên tâm.
Trên thực tế, dường như Trần Hoa đã biết đến sự tồn
tại của anh từ lâu, và anh ta cũng không cho rằng sự tồn tại của anh là mối đe
dọa ngầm đối với anh ta.
Lúc họ gặp nhau dưới đất, anh vô cùng sửng sốt, chưa
kịp nói gì, Trần Hoa đã đưa chiếc túi đang cầm trong tay cho anh một cách rất
tự nhiên và nói với giọng bình thản: "Luật sư Điền, Nhâm Nhiễm đang mệt,
anh mang cái này lên, trong đó có cháo và thuốc Aspirin, thuốc cảm, bảo cô ấy
ăn xong thì nghỉ sớm đi. Nếu ngày mai cô ấy vẫn chưa khỏe thì nhớ đưa cô ấy đi
khám bệnh"
Sau khi dặn dò xong, Trần Hoa liền quay người bỏ đi,
Điền Quân Bồi đứng như trời trồng, tự nhiên không biết phải làm thế nào.
Kể từ khi làm luật sư đến nay, anh đã tiếp xúc và quan
hệ với đủ mọi hạng người, giải quyết rất nhiều vụ án li kì, trải qua rất nhiều
trường hợp mà những người cùng tuổi với anh chưa từng trải qua. Anh biết mặc dù
chưa đạt được đến mức sắc mặt không đổi khi nhìn thấy núi Thái Sơn đổ trước mặt
nhưng cũng là người hết sức bình tĩnh, không dễ dàng bị người khác điều khiển,
sai khiến, tuy nhiên, người đàn ông có cái tên rất đỗi bình thường đó đã khống
chế cục diện và bầu không khí, rõ ràng là người ta không thể liệt anh ta vào
hàng những người bình thường.
Một người đàn ông từ trước đến nay vốn rất tự tin, đột
nhiên hiểu ra điều này, đương nhiên không phải là một cảm giác vui vẻ. Anh cố
gắng để mình bình tĩnh trở lại, nhưng bất giác lại nhớ đến mối tình mà trước
đây anh đã trải qua.
Hồi học cấp ba có cô bạn gái viết thư cho anh, chuyện
này được giấu cô giáo nên cũng hồi hộp, kịch tính hơn nhiều so với việc hẹn hò
với cô bạn gái đó
Sau khi vào đại học, anh đã yêu chính thức, kéo dài
gần một năm. Nhưng hiện tại, nếu bảo anh tả lại hình dáng của cô bạn gái đó thì
anh không còn nhớ nữa, mọi thứ đã trở nên mơ hồ, chuyện duy nhất mà anh còn có
ấn tượng, là cùng lúc đó có một cậu bạn khác theo đuổi cô bạn đó, nhiệt tình
hơn anh nhiều, còn hẹn anh đến để đàm phán, yêu cầu anh rút lui, nói đến đoạn
xúc động còn rơi nước mắt. Anh vô cùng sửng sốt trước sự đơn phương và ấu trĩ
của đối phương, đồng thời lại cảm thấy xấu hổ thay cho sự mềm yếu của cậu ta.
Cô gái bị kẹt ở giữa đó ít nhiều củng tỏ ra dao động. Anh không kiên trì được
lâu chủ động bỏ cuộc. Sau đó cô bạn đã gửi cho anh một email rất dài, trách anh
lạnh lùng, nói sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng mấy năm sau khi họ gặp
lại, cả hai cùng cười, nói chuyện rất vui vẻ, cả hai đều hiểu ý nhau và không
nhắc lại chuyện cũ nữa.
Anh nghĩ, sự hoang đường và lòng nhiệt tình khi người
ta còn trẻ luôn là một sự lãng phí, có ai coi mối tình nông nổi đó là một vết
thương khắc cốt ghi tâm đâu, nó chẳng khác gì một giọng văn vô nghĩa tự hành hạ
mình.
Nhưng hiện tại, lần đầu tiên anh buộc phải nghĩ rằng,
có lẽ mối tình mà Nhâm Nhiễm đã từng trải qua không giống với anh. Anh không
thể biết, cô ra đi kiên quyết như vậy, nói đến tình cũ không hề tỏ ra lưu
luyến, rốt cục là có bao nhiêu phần để cô muốn chứng minh với anh rằng, cô đã
gạt