Insane
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

y đã mất tích

nhiều năm của nhân vật nữ Bathsheba đột nhiên trở về, một người chủ nông trại

khác đang theo đuổi cô là William Boldwood đã nổi cơn ghen và bất ngờ xả đạn

vào Troy.

Từ những lời kể của ông Hunter, cô biết được một chút

quá trình của sự việc Nhưng không ai có thể kể lại đêm cuối cùng của Kỳ Gia

Tuấn. Anh đã phải đối mặt với nỗi sợ hãi như thế nào, chịu đựng bao sự đau khổ.

Lúc này đây, liên hệ những lờỉ miêu tả tỉ mỉ đáng sợ trong truyện với cái chết

của Kỳ Gia Tuấn, cô lại càng thấy đau đớn hơn.

Đây là lần đầu tiên có người nói với cô những chuyện

xảy ra sau cái chết của Kỳ Gia Tuấn sau khi ba cô báo tin cho cô biết về cái

chết của anh. Ký ức đã mở ra, mọi nỗi đau đều không thể kìm chế được nữa.



Màn đêm buông xuống, không biết trời đã lất phất mưa

từ lúc nào, đầu tiên là một hai hạt nhỏ rơi xuống, sau đó mưa mỗi lúc một dày

hạt hơn. Nước mưa làm ướt tóc Nhâm Nhiễm, chảy xuống cổ áo, lưng thấy lành

lạnh, cô mới giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên, mưa thi nhau phả vào mặt cô.

Nước mắt trộn lẫn nước mưa chảy vào miệng cô, mằn mặn,

chan chát như nước biển. Mặc dù đang đứng trước mặt hồ mênh mông dưới màn đêm,

xung quanh không có một bóng người, nhưng cô cũng không thể khóc thổn thức,

thoải mái như thời còn là thiếu nữ, thời gian tựa như một bàn tay vô hình, bóp

nghẹt mọi gợn sóng cảm xúc trong cô, nước mắt tuôn trào không thể cuốn đi nỗi

cay đắng trong đáy lòng, khóc không thành tiếng cũng làm con người ta mất sức.

Cô đã sức cùng lực kiệt.

Cô lấy máy điện thoại đang đặt ở chế độ im lặng ra xem

giờ, gần bảy giờ, màn hình hiển thị cuộc điện thoại bị lỡ của Điền Quân Bồi, cô

thực sự không còn đầu óc nào để gọi lại ngay; cất điện thoại vào túi, bám tay

vào lan can đứng dậy, đưa tay vuốt mặt, quay người đi vào khách sạn, vừa bước

xuống cầu thì thấy có hai người đi ngược lại, không ngờ lại là Trần Hoa và Lữ

Duy Vi.

Nhâm Nhiễm biết chắc chắn nhìn cô bây giờ rất thảm

hại, nhưng cô không thể tránh mặt họ được nữa, Trần Hoa đã túm chặt tay cô,

dưới ánh đèn lờ mờ nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, hạ thấp giọng hỏi,

"Có chuyện gì vậy?'

"Mưa rồi". Cô trả lời bâng quơ, hất tay anh

ra, không còn kịp để ý đến ánh mắt dò hỏi của Lữ Duy Vi nữa mà chạy vội vào

khách sạn.

Nhâm Nhiễm quay về phòng, lấy khăn tắm lau qua tóc rồi

vội vàng thu dọn đồ đạc. Lúc đầu cô đoán bữa tiệc chia tay tối hôm nay sẽ kết

thúc rất muộn, định đợi đến hôm sau, thanh toán xong tiền thù lao mới về nhà,

nhưng hiện giờ cô không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.

Tuy nhiên, vừa mở cửa phòng ra cô liền sững người Trần

Hoa đứng ngoài hành lang. Cô tiến thoái lưỡng nan, chôn chân tại chỗ.

“Có chuyện gì vậy?” Trần Hoa lại hỏi cô một lần nữa.

"Không có gì, em hơi đau đầu, muốn về nhà nghỉ

sớm".

Trần Hoa đỡ lấy chiếc túi du lịch cho cô, nói rất ngắn

gọn: "Anh đưa em về".

Giống như trước đây, anh lái một chiếc xe Benz, đỗ

ngay ở cổng khách sạn. Mưa đã to hơn lúc nãy, xe chạy với tốc độ bình thường,

mưa rơi lộp độp xuống xe, cần gạt nước mưa quay đi quay lại, khiến trong xe yên

tĩnh một cách lạ thường.

Cô ngồi ở ghế sau, nhắm mắt lại. Cô không nói dối, mũi

cô bị ngạt, đầu đau như búa bổ, cả một tuần liền ban ngày bận tối mắt tối mũi,

tinh thần tập trung cao độ, đêm chỉ được ngủ năm, sáu tiếng đồng hồ, vốn đã mệt

mỏi rã rời, hiện tại đầu óc u minh, không còn sức nào để tranh cãi với anh,

đương nhiên là rất biết ơn vì anh không hỏi gì thêm nữa.

Xe chạy đến sân khu nhà Nhâm Nhiễm ở, Trần Hoa xuống

xe vòng qua đầu xe ngăn cô lại, "Để anh đưa em lên".

Cô đón lấy chiếc túi du lịch trong tay anh và không

nhìn anh, “Cảm ơn tổng giám đốc Trần, không cần đâu anh".

Nhâm Nhiễm lên nhà, vứt chiếc túi du lịch xuống chuẩn

bị đi tắm, nhưng bình nước nóng một tuần không dùng, sau khi bật phải đợi một

lúc nước mới nóng, cô đành phải thay sang bộ quần áo ngủ, ngả đầu xuống ghế

sofa chờ.

Cô ngồi thẫn thờ một lát, ánh mắt dừng lại trên cuốn

Xa rời đám đông bát nháo đặt trên tràng kỷ, cô vội cầm lên, giở ngay sang

chương 53 mà không kịp suy nghĩ gì, tìm đến đoạn đó."... Troy ngã xuống.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, lớp sắt mỏng trên đầu đạn không vỡ ra mà

xuyên thẳng vào cơ thể anh. Anh hét lên một tiếng thất thanh - co giật một hồi

- người ưỡn lên - sau đó, cơ bắp anh nhũn ra, nằm bất động".

Ánh mắt cô dừng lại trên những hàng chữ này. Hồi đầu

khi đọc cuốn sách này, trong lòng cô chỉ nghĩ đến tâm trạng lúc đó của mẹ.

Đương nhiên, mẹ cô không có gì liên quan với cuộc sống của các nhân vật trong

truyện, còn hiện tại, từ cảnh tấn công bằng súng hãi hùng này, cô lại liên

tuởng đến cái chết của Kỳ Gia Tuấn, bất giác cô rùng mình. Không cần phải đọc

đoạn miêu tả về phản ứng của Bathsheba nữa, dĩ nhiên, mọi chuyện mà nhân vật nữ

sống ở thời đại xa xôi đó trải qua không có điểm nào giống cô. Nhưng bi kịch

của số phận lại tồn tại ở mọi nơi mọi lúc, không ai có thể chống cự trước sự

thay đổi lớn lao của cuộc sống. Cuối cùng Bathsheba đã thoát khỏi những suy

nghĩ nặng nề, còn cô thì sao? Cô đặt s