XtGem Forum catalog
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

ch sạn.

Dự án nghiên cứu mà thầy Hunter làm vẫn có hứng thú

nhất với sự phát triển của ngành ngân hàng Trung Quốc hiện nay. Nhâm Nhiễm

thành thật nói với thầy rằng, cô đã rời ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài gần

hai năm, e rằng không hiểu gì nhiều về tình hình mới nhất.

Ông có vẻ hơi bất ngờ, "Renee, năm xưa em là cô

học sinh chăm chỉ, nỗ lực nhất lớp, thầy rất có ấn tượng với em, luôn tưởng

rằng cô sinh viên xinh đẹp này sẽ có rất nhiều tham vọng và thành đạt trong

lĩnh vực tiền tệ".

Nhâm Nhiễm có phần chán nản, năm xưa ngoài việc đi làm

thêm, đúng là cô đã dành mọi thời gian cho việc học, nhưng động lực của cô

không phải bắt nguồn từ tham vọng, mà là vừa muốn học xong sớm để về nước, vừa

không muốn để nỗi nhớ nhung chiếm hết suy nghĩ của mình trong những lúc rỗi rãi.

Cô không thể nào giải thích, đành phải cười, "Giáo sư Hunter, em làm ở

ngán hàng được 3 năm thì đột nhiên mất đi mục tiêu".

"Xem ra là tôi có thiên kiến nhỉ, tôi luôn nghĩ

rằng mọi sinh viên châu Á đều có mục tiêu rõ ràng, họ muốn thành đạt hơn người,

chính vì lẽ đó họ sẽ không từ bỏ một công việc có đãi ngộ tốt”.

"Nếu cuộc sống của em phải chịu nhiều áp lực hơn

thì chắc là em sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy".

"Chưa chắc, thực ra có nhiều lúc người ta sẽ cảm

thấy rất khó lựa chọn, ngơ ngác, cần phải bỏ ra một chút thời gian mới có thể

tìm được mục tiêu. Hồi còn trẻ, có một thời gian tôi cũng rất say sưa với trò

lướt sóng, thậm chí còn có ý định sẽ làm vận động viên lướt sóng chuyên

nghiệp".

Nhâm Nhiễm thực sự bất ngờ, ít nhất là khi còn đang

học đại học, cô chỉ cảm thấy thầy Hunter rất nghiêm túc trong học thuật, yêu

cầu sinh viên rất cao, không phát hiện ra tài năng và sở thích gì liên quan đến

lĩnh vực thể thao của thầy.

“Hồi đó, chơi lướt sóng là chuyện rất cool, nhưng nhìn

thì cool thôi, thu nhập chẳng được đáng bao nhiêu. Tiền thưởng giành cho người

đạt giải nhất trong cuộc thi lướt sóng mấy năm mới tổ chức một lần chỉ mấy chục

nghìn USD. Bạn gái của các vận động viên lướt sóng lại còn thảm hại hơn, suốt

ngày đứng trên bờ chờ đợi, họ được mệnh danh là góa phụ lướt sóng".

Nhâm Nhiễm đã từng đứng bên bờ biển xem người khác

lướt sóng, còn thử thì cô chưa thử bao giờ. Cô hỏi: "Lướt sóng rất nguy

hiểm đúng không ạ?"

"Rất nguy hiểm, hồi đó năm nào cũng có người

thiệt mạng".

Nhâm Nhiễm không thể tưởng tượng được tâm trạng của

những cô gái hàng ngày phải nhìn bạn trai của mình chơi những trò thể thao có

thể mất mạng là như thế nào. Bất giác cô lại liên tưởng đến những người vợ ngư

dân mà cô gặp ở Song Bình, hàng ngày ngồi bên bãi biển chờ đợi thuyền đánh cá

trở về. Cô nhún vai, "Chắc là không phải mọi cô gái đều thích hợp để làm

người yêu của các vận động viên lướt sóng".

"Đúng vậy, thông thường các cô ấy đều không thể

chịu đựng mãi như vậy được. Năm tôi 28 tuổi bạn gái của tôi đã đưa ra thông

điệp cuối cùng cho tôi sau đó chia tay với tôi. Tuy nhiên lướt sóng không còn

hứng thú tôi như trước nữa, dường như vận may cũng đã hết, mấy tháng sau, tôi

bị thương trong một buổi huấn luyện trước đợt thi đấu, tự nhiên tôi lại cảm

thấy chán ghét nên đã quyết định từ bỏ lướt sóng".

“Và thế là thầy đã quay về tìm bạn gái và làm lành với

cô ấy ư?" Ông Hunter liền cười ha ha, "Mỗi lần tôi kể câu chuyện

khích lệ ý chí này, những cô gái đó đều đưa ra câu hỏi giống em. Không, sau đó

tôi đã mất liên lạc cô ấy, chỉ quay về trường học tiến sĩ mà thôi".

Nhâm Nhiễm cũng cười, "Thật đúng là một câu hỏi

ngờ nghệch, đúng vậy, làm gì có khoảnh khắc nào có thể quay trở lại được".

"Tôi không cảm thấy tiếc cho sự lựa chọn của

mình. Tuy nhiên hai năm trước, tôi lại bắt đầu có hứng thú với trò lướt

sóng", ông mỉm cười, vỗ vào bụng mình, "Dĩ nhiên là không thể theo

đuổi và lướt trên những cột sóng lớn cao 12 mét nữa, chỉ có thể chơi ở những

vùng biển khá lặng mà thôi".

Nhâm Nhiễm liền đùa: "Đây chính là cuộc khủng

hoảng giữa cuộc đời trong truyền thuyết

ư?"

“Có thể coi là một cuộc khủng hoảng. Có một học sinh

Trung Quốc… tên là Kỳ Gia Tuấn”. Ông Hunter nói ra cái tên tiếng Trung này một

cách chật vật, “học đại học gần thời điểm em học. Em có quen cậu ấy không? Cái

chết bất ngờ của cậu ấy khiến tôi vô cùng sửng sốt".

Nhâm Nhiễm chợt nín thở, ông Hunter không dạy Kỳ Gia

Tuấn, cô không biết tại sao đột nhiên ông lại nhắc đến cái tên này.

"Hai năm về trước, cậu ấy từ Sydney về Melboume

để giải quyết công việc, nửa đêm một tên nghiện sử dụng ma túy quá liều đã lẻn

vào phòng và giết chết cậu ấy". Ông Hunter không để ý đến nét mặt của cô,

"Trước đó tôi luôn cho rằng Melbourne là một thành phố an toàn, yên bình

đến mức tẻ nhạt. Kết quả lại xảy ra vụ giết người bằng súng này, cả thành phố

đều chấn động, báo chí nói rằng cậu ấy đã từng học đại học Monash, một thời

gian, tất cả giáo viên và sinh viên đều bàn luận chuyện này. Tôi đã đến dự buổi

lễ tưởng niệm của cậu ấy, nghe bạn bè của cậu ấy hồi tưởng lại, nhìn cậu ấy

trong ảnh thật trẻ trung, đẹp trai biết bao, sau đó tôi lại liên tưởng đến một

người bạn đã