
hiện, mặc
dù vẫn mang theo sự tự kiềm chế mình và tự phụ vốn có ở anh, đúng là không bắt
ép gì cô, nhưng cũng vẫn ảnh hưởng đến cô.
Cuộc sống sẽ tiếp tục bằng phương thức nào, đột nhiên
cô cảm thấy hơi ngơ ngác
Hiếm khi Điền Quân Bồi được rảnh rỗi như chiều hôm
nay, anh lái xe đưa Nhâm Nhiễm đến khách sạn Ven Hồ để thi phỏng vấn cho công
viêc dịch cabin cho một diễn đàn thảo luận về chính sách tiền tệ và tỉ giá
ngoại tệ quốc tế.
Công việc này là do Tiểu Lưu - trợ lý của Điền Quân
Bồi giới thiệu cho cô. Cô gái đó đã lấy số điện thoại của cô qua Điền Quân Bồi
và nói với cô rằng, diễn đàn này do hội Liên hiệp các tỉnh miền Trung tổ chức,
rất quy mô, khách mời quan trọng nhất là một nhà kinh tế học đã đạt giải Nobel,
ngoài ra, còn có rất nhiều chuyên gia, học giả và ngân hàng của nước ngoài đến,
rất cần một nhóm phiên dịch viên có trình độ.
“Dịch viết thì không có vấn đề gì, nhưng chị chưa bao
giờ dịch cabin cả”. Cô hơi băn khoăn, "Hơn nữa hiện tại chị đã nhận dịch
một cuốn sách, cũng không có nhiều thời gian”.
Tiểu Lưu cổ vũ cho cô rất nhiệt tình, “Em đã từng làm
rồi, không phức tạp như chị tưởng tượng đâu, Hơn nữa họ không chỉ yêu cầu mỗi
dịch cabin không đâu. Thầy của em trong ban tổ chức, gọi điện thoại bắt em phải
đến làm, nhưng hiện tại văn phòng quá bận, em không thể đi được, đành phải hứa
với thầy là sẽ tìm hộ một phiên dịch thạo về mảng tiền tệ hoặc kinh tế học. Chị
Nhâm Nhiễm, trình độ tiếng Anh của chị rất ổn, hơn nữa lại thạo ngành tiền tệ,
chị vẫn nên đến đó thử xem sao, tất cả chỉ có 8 ngày thôi, không mất nhiều thời
gian của chị đâu, thù lao dịch cũng rất cao”.
Nhâm Nhiễm ngẫm nghĩ một lát, cũng muốn thử khả năng
dịch nói của mình và thế là cô đã đồng ý.
Sau khi đến đó, cô đến phòng ghi biển là tổ phục vụ
hội thảo, phát hiện thấy trong căn phòng rộng đó người ta đi đi lại lại, rất ồn
ào. Cô tìm đến thầy Tưởng - người phụ trách công tác tổ chức, đưa một bản sơ
yếu lí lịch và bằng tốt nghiệp của mình. Xem xong tài liệu, thầy Tưởng không
hàn huyên gì mà hỏi cô một loạt câu hỏi bằng tiếng Anh, dĩ nhiên với cô, những
câu hỏi này không có gì là khó. Sau khi dịch xong một đoạn văn ngắn do ông chỉ
định, ông liền nói ngay về chuyện thù lao: “Renee, nếu mức thù lao này em chấp
phận được thì ngày mai em bắt đầu đi làm, tham gia việc tiếp đón, dịch cho diễn
đàn, nhớ mang hành lý đến, chắc là 8 ngày đó đều phải ở đây".
Sau khi đi ra, Nhâm Nhiễm kể sơ qua về quá trình thi
phỏng vấn này cho Điền Quân Bồi nghe, anh cũng thấy buồn cười.
"Đã đến đây rồi thì bọn mình đến nhà hàng hương
vị cơm nhà nông trước mặt ăn cơm nhé”.
“Lại là Dĩ An giới thiệu hả anh?'
“Đúng vậy. Theo như lời anh ấy thì nét đặc sắc lớn
nhất của nhà hàng này là các loại rau dại có một món là muối lá liễu non, làm
thành món nguội, ăn rất thú vị. Còn các loại rau như Du Tiền, Hoa Hòe, Tâm Giá
... thì càng khỏi phải nói”.
Nhà hàng đó nằm ở góc hồ bên kia, cách đây mấy km, bài
trí theo phong cách đồng quê. Khi họ đến
đó, thời gian vẫn còn sớm, vì thế sau khi đỗ xe và đặt chỗ xong, họ liền đi dạo
bên hồ.
Hồ nước này khá lớn, thường là nơi để các đội đua
thuyền của tỉnh luyện tập, đằng xa từng đoàn canoeing đang lướt nhanh bên mặt
nước, vượt qua tầm nhìn của họ, loáng thoáng có tiếng còi của huấn luyện viên
nhắc nhở, nhưng cũng không ồn ào. Ven hồ là hàng liễu rủ, mùa xuân ở thành phố
Hán Giang đến rất vội vã, dường như chỉ cách mấy ngày, rặng liễu đã đâm ra
những lá non mơn mởn, bao trùm cành cây trơ trụi. Gió mơn man thổi tới, không
còn lạnh nữa. Trước cảnh đẹp và thời tiết dễ chịu như vậy, cả hai đều thấy tâm
trạng thoải mái hơn.
"Thành phố này chỉ có đặc điểm này là lý tưởng,
trong trung tâm thành phố vừa có sông, vừa có hồ, nhiều khi khiến người ta phải
đặt dấu hỏi đây có phải là một thành phố công nghiệp hay không".
"Sau khi mẹ em mất, ba em được điều động công tác
và đưa em đến đây, sợ em buồn nên ông đưa em đi chơi khắp nơi, ông cũng đã từng
nói với em như vậy".
“Năm đó em bao nhiêu tuổi?"
“16 tuổi".
Điền Quân Bồi nắm chặt tay cô với vẻ xót xa,
"Chắc chắn trước đây em là một cô bé yếu đuối, nhạy cảm".
"Vâng, đúng vậy, nhạy cảm, yếu đuối, ta đây,
ngang ngạnh, cố chấp, sợ cô đơn... Tóm lại là một cô gái rất khó chơi. Hiện giờ
nhìn lại, có lúc thực sự cảm thấy kinh ngạc, dường như em và cô ta là hai người
hoàn toàn khác nhau".
"Thay đổi lớn như vậy ư?", Điền Quân Bồi
cũng tỏ ra ngạc nhiên. Bất chợt anh thầm nghĩ, Nhâm Nhiễm đã gặp anh chàng Trần
Hoa chín chắn như thế ở độ tuổi đó. Mối tình ngắn ngủi với anh ta đã làm thay
đổi cô hay thời gian đã điêu khắc cô thành diện mạo như bây giờ?
Nhâm Nhiễm thờ ơ nhìn về phía trước, "Đúng vậy,
thay đổi quá lớn. Đừng nói mãi về em nữa, trước đây anh như thế nào, ý em nói
là trước tuổi thành niên ấy?"
Điền Quân Bồi nhún vai, "Hình như anh vẫn như thế
này, không có gì thay đổi. Cuộc sống quá thuận lợi, được học trường cấp một cấp
hai, cấp ba, đại học tốt nhất, nghe nói những người lúc nào cũng được sống
trong hoàn cảnh thuậ