
i người một ý, có hai người tỏ ra rất thận trọng,
chỉ nói hoạt động đầu tư trên thị trường có rủi ro, các hành vi cá nhân không
có bí quyết gì để giành chiến thắng; Nhưng có một người khác chủ động đứng ra,
huênh hoang nói về năng lực phân tích dự đoán của mình, tự cho mình là cao thủ
chứng khoán. Có những nhân vật thích xuất đầu lộ diện phát biểu ý kiến đó,
không có ai còn làm phiền Nhâm Nhiễm nữa.
Nửa tháng sau, bài viết của Chương Dục xuất hiện trên
Tuần báo kinh tế tài chính, anh đã gửi cho Nhâm Nhiễm một tờ, sau khi đọc xong,
Nhâm Nhiễm phát hiện ra rằng, bài viết của anh đã thay đổi trọng điểm đưa tin,
không nói về mối quan hệ giữa cô và Ức Hâm, thậm chí không chỉ nhằm vào một
mình Ức Hâm, mà tập trung phân tích các phương thức tiến quân vào thị trường
của tư bản tư nhân trong đó có cả Ức Hâm, từ đó ảnh hưởng đến cục diện nguồn
vốn thị trường chứng khoán trong nước.
Điều khiến Nhâm Nhiễm bất ngờ nhất là Trần Hoa
lại trả lời phỏng vấn, anh đưa ra lời thuyết minh chính thức đối với việc tập
đoàn Ức Hâm thúc đẩy công ty bảo hiểm niêm yết cổ phiếu trên thị trường từ 5
năm về trước. Bài phỏng vấn này rất ngắn gọn, theo cô được biết, đây là lần đầu
tiên Trần Hoa xuất hiện trên báo chí.
Cú điện thoại mà Chương Dục gọi đến đã chứng thực điều
này
“Đột nhiên anh ấy bảo trợ lý gọi điện cho anh, nói rằng
có thể trả lời phỏng vấn, chỉ trong 15 phút. Anh phải thừa nhận rằng anh ấy rất
giỏi và cầm trịch được nội dung cuộc nói truyện, cho dù anh có gợi ý khéo đến
những vấn đề nhạy cảm như xuất thân, sự từng trải của Trần Hoa, nhưng Trần Hoa
chỉ bình thản nói rằng anh ta không muốn nói với mọi người và không quan tâm
đến việc anh viết như thế nào”.
Nhâm Nhiễm thắc mắc: “Sao tự dưng lại động đến chuyện
xuất thân của anh ấy, không phải anh đã nói là tạp chí của các anh không đưa
những tin này đó sao?”
“Gần đây anh lại thu thập được thêm một ít tài liệu về
Trần Hoa, con người này phất lên rất bí ẩn, cũng rất thú vị, rất đáng để viết”.
Đây là chủ đề Nhâm Nhiễm không muốn nói tiếp, rõ ràng
là Chương Dục cũng nhận ra điều này.
“Nhưng bài viết vừa mới đăng tải này cũng rất độc,
chiều sâu và góc độ đều được tổng biên tập khen ngợi”. Chương Dục chuyển ngay
sang chủ đề khác, “Renee, chỉ có một điểm anh hơi nghi ngờ”.
Nhâm Nhiễm biết Chương Dục muốn nói điều gì, “Anh cho
rằng việc Trần Hoa phá vỡ thông lệ, chấp nhận trả lời phỏng vấn là muốn giải
vây cho em ư”.
“Đúng vậy. Không chỉ có vậy, vị cổ đông lẻ được mệnh
danh là cao thủ chứng khoán mà gần đây rất nổi đó cũng thể hiện ra rằng muốn
giải vây cho em thì phải”.
Nhâm Nhiễm thầm thừa nhận lời Chương Dục cũng có lý,
cô đành phải nói: “Đừng dự đoán hành vi của anh ta nữa, chẳng giải quyết được
vấn đề gì đâu”.
Chương Dục liền cười: “Chơi với một người như vậy, có
phải là mệt lắm không”.
Nhâm Nhiễm im lặng. Câu nói vô tình của Chương Dục đã
nói ra một chút cảm nhận bí ẩn của cô. Năm xưa khi cô yêu Trần Hoa một cách khổ
sở, cô không hề có cảm giác rằng tình yêu là một gánh nặng, khiến cô không thể
chịu đựng. Hiện tại cô cho rằng cô đã không còn yêu anh nữa, vừa nghĩ đến anh,
tự nhiên lại cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi.
Cô chào tạm biệt Chương Dục rồi cúp máy.
Nhìn từ bề ngoài, cuộc sống của Nhâm Nhiễm đã
trở lại bình thường, Mặc dù không đi làm nữa, nhưng cuộc sống của cô rất có quy
luật, hàng ngày, cô ở nhà dịch tài liệu mà Thái Hồng Khai gửi đến, buổi chiều
đến quán cà phê Lục Môn uống một cốc cà phê, đợi Điền Quân Bồi đến đón cô đi
ăn, nếu không có hẹn với Điền Quân Bồi thì cô sẽ về nhà ăn tối một mình, sau đó
lại đi dạo ở công viên gần đó, về nhà tiếp tục làm việc.
Sau khi đưa Nam Nam đi du lịch Đông Nam Á và trở về,
Tô San lại tỏ ra vô cùng phẫn nộ, cô lấy ra một tờ tạp chí giải trí mới đưa cho
Nhâm Nhiễm xem bên trong đăng bài phỏng vấn một nữ diễn viên nọ đã từng hợp
tác, đóng vài bộ phim với Ôn Lệnh Khải trước đây, rào trước đón sau, tỏ vẻ tiết
lộ nói rằng đúng là Ôn Lệnh Khải có một cô con gái riêng, và cô ta chính là mẹ
của con gái Ôn Lệnh Khải.
Nhâm Nhiễm vừa đọc vừa thắc mắc, "Thế này là thế
nào nhỉ? Người trong làng giải trí còn tranh nhau làm mẹ nữa ư?”
Tô San chửi đổng một câu, hậm hực nói: "Cô nàng
này trước đây đã từng bị đồn là xảy ra scandal với Ôn Lệnh Khải, gần đây không
còn hot nữa nên mượn chuyện này để tuyên truyền, thật là hèn hạ".
Nhâm Nhiễm không ngờ Tô San lại biết rõ các ngón nghề
trong làng giải trí như vậy, chắc là do cô thường xuyên theo dõi các bài tuyên
truyền cho Ôn Lệnh Khải nên đã phát hiện được bí quyết, tự nhiên cô thấy buồn
cười, an ủi nói: "Nếu đã là để tuyên truyền thì cứ mặc kệ thôi. Người ta
cũng chẳng tin gì cô ta đâu".
"Nếu cô ta chỉ lôi ra Ôn Lệnh Khải thì mình cũng
mặc kệ, nhưng vừa nhìn thấy cô ta lôi con gái mình ra là mình chỉ muốn cho cô
ta hai cái bạt tai".
“Chị yên tâm đi, Nam Nam vẫn nhỏ, cô bé sẽ không đọc
những bài viết kiểu này đâu".
Tô San buồn bã lấy tay chống đầu, "Nhâm Nhiễm ạ,
lần trước mình sống một thời gian dài với Nam Nam là khi con bé