
n lợi thường rất vô vị, anh đoán hình ảnh anh trong mắt
người khác chính là như thế".
Nhâm Nhiễm chợt cười, "Dường như là anh đang phê
bình mình, nhưng em lại nghe ra được vẻ tự phụ".
"Vậy ư? Mọi người đều nói anh khiêm tốn lắm
mà".
"Mọi ngôn từ, cử chỉ của anh đều nhã nhặn, lịch
sự, nhưng khí chất vẫn toát lên vẻ cao ngạo".
Lời đánh giá này khiến Điền Quân Bồi cùng bật cười. Từ
nhỏ đến lớn, giáo dục trong gia đình anh rất nghiêm, cha mẹ anh là người có học
thức, luôn luôn nhắc nhở anh phải khiêm tốn, nho nhã, yêu cầu anh trong bất cứ
tình huống nào cũng không được ngông cuồng, xốc nổi. Anh cũng thường xuyên nhắc
nhở mình rằng, không nên khoe khoang tự hào vì sự vượt trội về mặt trí tuệ,
nhưng phẩm chất vẫn là phẩm chất, cá tính vẫn là cá tính, đương nhiên anh là
người biết rõ nhất vẻ tự phụ tiềm ẩn trong con người mình.
"Hy vọng là anh không tự cao tự đại đến mức bị
mọi người ghét".
Nhâm Nhiễm mỉm cười, lắc đầu.
Điền Quân Bồi dừng chân lại, vuốt mái tóc bị gió thổi
hơi bồng bềnh của cô, ngón tay anh len vào tóc cô, động tác nhẹ nhàng như gió.
Cô đưa mắt nhìn xuống, giữa lúc xế chiều, khuôn mặt cô trắng mịn như một món đồ
sứ được chế tạo từ xương, khóe mép hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong. Bất
giác anh ôm chặt cô, cô đỏ bừng mặt, né tránh làn môi của anh, nói nhỏ:
"Bên cạnh có nhiều người lắm".
Đúng là phía không xa có mấy người đang xếp hàng ngang
ngồi câu cá, nhưng họ đều chăm chú nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ,
không ai nhìn về phía họ. Điền Quân Bồi vẫn ôm cô, "Tiểu Nhiễm, anh...”.
Cô chợt ngước mắt lên, ngắt câu nói tình cảm mà anh chuẩn bị nói ra, "Em
xin lỗi, Quân Bồi, em cảm thấy có một số chuyện bọn mình nên nói cho rõ ràng
thì hơn".
Lòng anh chùng xuống, dường như đã linh cảm được cô
chuẩn bị nói gì, tuy nhiên trong đầu anh cũng đầy thắc mắc, rất cần một cái
“nói cho rõ ràng" để trút bày.
"Em không biết yêu một người thì phải như thế
nào. Em thích anh ở bên em, nhưng em không biết em có yêu anh hay không?"
"Ít nhất là em muốn ở bên một người thì mới có
thể nói đến chuyện yêu".
"Em nghĩ đi nghĩ lại, như thế vẫn không công bằng
với anh".
Điền Quân Bồi nhìn cô với vẻ hơi bực bội, "Em cứ
muốn anh phải thừa nhận đi thừa nhận lại rằng anh sẵn sàng chấp nhận sự bất
công này ư?”
"Quân Bồi, vừa nãy em đã nói rồi, năm mười mấy
tuổi, em là một cô gái rất khó chơi, sau đó mọi thứ đã thay đổi rất nhiều,
không phải là em đã sửa được hết những khuyết điểm đó. Em chỉ... nhu nhược đi,
không còn hung hăng hùng hổ như trước đây nữa thôi, tưởng rằng những việc mà
mình làm không có liên quan gì đến người khác, càng không thể ngang nhiên tận
hưởng một mối tình mà có thể mình không đáp lại được gì".
"Cái gọi là nói cho rõ ràng mà anh chờ đợi không
phải là như vậy. Không, Tiểu Nhiễm, bọn mình đang yêu nhau chứ không phải đang
giao kèo với nhau, làm rõ hai bên có bao nhiêu nghĩ vụ, bao nhiêu quyền lực,
phải bỏ ra bao nhiêu, thu về bao nhiêu. Anh thích em, bây giờ thấy em nói rằng
em cũng thích ở bên anh là anh cảm thấy vui lắm rồi. Nếu một ngày nào đó, anh
không thỏa mãn với việc em không biết rõ là có yêu anh hay không thì anh sẽ nói
với em”.
Giọng anh dứt khoát, logic rõ ràng, Nhâm Nhiễm lại một
lần nữa cảm thấy bí từ, cô đành phải nói: "Vâng, Quân Bồi, em không biết
phải nói những gì mới có thể được coi là nói cho rõ ràng về quá khứ của em. Hay
là thế này vậy, nếu anh cảm thấy có điều gì đáng nghi ngờ thì anh cứ hỏi em, em
sẽ cố gắng trả lời thẳng thắn".
Lời đề nghị này khiến Điền Quân Bồi khóc dở mếu dở,
"Anh sẽ rất vui nếu một ngày nào đó em chịu chia sẻ quá khứ của em với
anh. Nhưng anh không có ý định chơi trò hỏi đáp này với em đâu, đây không phải
là chia sẻ, mà là sự khai báo thành thật, anh không cần. Điều duy nhất mà anh
muốn hỏi là, em có muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ với anh nữa không?"
Nhâm Nhiễm im lặng hồi lâu, trong lúc Điền Quân Bồi
gần như không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cô lại sà vào vòng tay của anh, áp
sát mặt vào ngực anh, khẽ nói: "Quân Bồi, em rất mâu thuẫn, em sợ mình làm
như thế này là quá ích kỷ".
Đây vẫn không phải là câu trả lời mà Điền Quần Bồi
muốn được nghe, nhưng ôm cô trong lòng, anh nghĩ mình không có sự lựa chọn nào
khác.
Sáng sớm hôm sau, Nhâm Nhiễm liền xách túi hành lý đơn
giản đến trung tâm phục vụ hội nghị để đăng ký. Cô được cử làm công tác đón
tiếp, khách mời trong nước và nước ngoài bắt đầu lục tục kéo đến, cô lấy danh
sách từ trung tâm phục vụ hội nghị rồi theo lái xe ra sân bay; cầm biển ghi tên
khách để đón khách, dẫn họ lên xe và đưa họ trở về khách sạn, sắp xếp phòng cho
họ, sau đó lại phải tiếp tục xuất phát ngay lập tức, ngày hôm đó sau khi đón
đoàn khách ở chuyến bay muộn giờ cuối cùng, về đến khách sạn đã là nửa đêm, cô
mệt rã rời, chỉ tắm qua loa một cái rồi lên giường ngủ thiếp đi,
Công việc của ngày hôm sau vẫn như vậy, khách mời đến
tập trung hơn, người nào cũng bận bù đầu, đi lại vội vã. Sau khi nhận danh sách
khách mời phải tiếp đón trong ngày, Nhâm Nhiễm rất