XtGem Forum catalog
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324525

Bình chọn: 7.00/10/452 lượt.

mới sinh. Thời

gian đó mình vừa bận rộn vừa chán nản, không chăm sóc tốt con bé, lúc giao bé

cho ông bà nội, mình cũng thấy lưu luyến, nhưng cũng cảm thấy như được giải

thoát. Nếu như bạn hỏi mình có áy náy hay không thì mình chỉ có thể nói rằng đã

như vậy rồi, mỗi người đều có một số phận riêng, rồi con bé sẽ trưởng thành, sẽ

sống tốt mà thôi. Nhưng hiện tại minh không thể nào nghĩ được như vậy nữa”

“Chị đưa cô bé đi chơi hơn nửa tháng, tình cảm gắn bó

là điều đương nhiên”

“Con bé cũng rất quấn mình, hôm đó chơi ở thế giới

thần tiên dưới đáy đảo Sentosa của Singapore, con bé đã ôm mình, đưa que kem

đang ăn dở vào miệng mình, tự nhiên mình chỉ muốn khóc''. Đôi mắt đẹp của Tô

San rơm rớm nước mắt, "Dường như từ lúc đó, mình biết mình đã là một bà

mẹ. Hiện nay mình ngày càng lưu luyến con bé, cứ nghĩ đến việc sau này người

nhìn con bé bằng ánh mắt lạ lùng, đám phóng viên vẫn sẽ làm phiền con bé, rồi

nó sẽ đọc được ba chuyện nhăng nhít đó trên báo là mình cảm thấy mình thật sự

tội lỗi".

Nhâm Nhiễm không ngờ rằng một chuyến du lịch lại có

thể đánh thức tình mẫu tử đã ngủ say trong lòng Tô San, đương nhiên, đối với

một người nghĩ đến những chuyện như thế này là điều rất tự nhiên. Cô đành phải

nói rằng "Làng giải trí sẽ xuất hiện những ngôi sao mới, các thông tin mới

sẽ chiếm lĩnh trên mặt báo, chị không nên quá lo lắng".

Đột nhiên cô liền im bặt, chỉ thấy Trần Hoa đang bước

vào, Tô San ngoảnh đầu nhìn lại và nhận ra anh ngay: "Kỳ Gia Thông, lâu

lắm rồi không gặp anh".

Trần Hoa bước đến ngồi xuống như không có chuyện gì

xảy ra: "Xin chào, Tô San".

Tô San nhìn Trần Hoa rồi lại quay sang nhìn Nhâm Nhiễm

đang cúi đầu xuống, nét mặt ngơ ngác, "Trước đây hai người quen nhau

à?"

Nhâm Nhiễm không biết phải trả lời thế nào, Trần Hoa

bèn lên tiếng trước: "Đợi xem lát nữa ông Lý đến có còn nhớ em không, từ

trước đến nay ông ấy luôn khoe rằng trí nhớ chỉ thua anh".

Tô San hỏi với vẻ sửng sốt: "Ông ấy cũng đến sao?

Sao lúc đưa em và Nam Nam đến đảo Phuket ông ấy không nói gì nhỉ?”

"Chắc là muốn tạo cho em một sự bất ngờ mà. Ồng

ấy vào thì em cố gắng tỏ ra bất ngờ một chút nhé".

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò

này". Mặc dù nói như vậy nhưng Tô San cười rất vui vẻ. Nhâm Nhiễm cũng

không ngồi thêm được nữa bèn đứng ngay dậy, "Tô San, tính tiền cho em đi,

em có việc phải về trước”.

Nhâm Nhiễm vừa đi ra, Trần Hoa liền đuổi theo ra

ngoài, anh kéo tay cô lại, "Em đừng ngốc mà lại bỏ chạy nữa nhé, anh không

muốn mất công tìm em nữa đâu".

Trời vừa sẩm tối, chiều xuân không khí trong lành, ánh

sáng dịu mắt, mây trắng gió nhẹ, giọng nói, thái độ, tư thế của Trần Hoa đều tỏ

ra dịu dàng hiếm có, ánh mắt nhìn cô hơi cười cười, Nhâm Nhiễm lại cảm thấy

toàn thân lạnh ngắt.

Anh nói không sai, ít nhất trong giây phút ban nãy,

đúng là trong đầu cô đã nảy ra một ý nghĩ, nếu hiện tại vứt bỏ tất cả, ra ga

mua một tấm vé tàu có thời gian khởi hành gần nhất, nhảy lên tàu và đi về một

điểm cuối không biết là đâu thì có thể mãi mãi thoát khỏi con người mà cô không

bao giờ muốn đối mặt này hay không.

Trần Hoa thở dài: "Anh đến Hán Giang công tác,

đúng lúc ông Lý quay về thăm Tô San, hẹn gặp anh ở đây. Đúng là anh rất muốn

gặp em, nhưng em cứ yên tâm, anh nói là anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi rồi mà, anh sẽ

không bắt ép em đâu".

"Em xin lỗi, đúng là em có việc thật mà". Cô

giằng tay ra, vội vã bước đi.

Sau khi về đến nhà, Nhâm Nhiễm ngồi phịch xuống ghế

sofa, kể cả Trần Hoa không nói toạc ra, cô cũng không còn đủ sức để chạy nữa.

Đương nhiên, cô đã từng làm một lần, nhưng đến giờ

nghĩ lại, cô chẳng bao giờ thích cuộc sống phiêu bạt nay đây mai đó, cũng không

muốn thử nghiệm một lần nữa chuyển đến một thành phố xa lạ khác và bắt đầu lại

từ đầu.

Khi sống ở căn hộ sang trọng tại vành đai hai ở Bắc

Kinh đó, cô không thay đổi vị trí của bất kỳ đồ dùng nào, không thay đổi cách

bài trí nào. Ngoài phòng khách và phòng ngủ, cô thậm chí còn không sang các

phòng khác, một mặt là do ở đó có sẵn tất cả những cái cô cần, cô không cần

phải lo lắng; Mặt khác, cô biết rõ rằng cô sẽ ra đi.

Sau khi đến thành phố Hán Giang và thuê căn hộ nhỏ

này, từ ngày đầu tiên, cô đã lần lượt mua về hết thứ nọ đến thứ kia, từ đồ dùng

nhà bếp, đồ chăn ga gối đệm đến các đồ trang sức nhỏ, những món đồ không đáng

tiền mỗi ngày một nhiều, tạo nên bầu không khí gia đình khiến cô yên tâm sống

hơn.

Càng huống chi, cô phải ăn nói thế nào với Điền Quân

Bồi?

Vừa nghĩ đến Điền Quân Bồi, lòng cô lại nặng trĩu.

Gần đây mối quan hệ của họ không còn bình lặng, thoải

mái như hồi đầu, cả hai người đều tỏ ra rụt rè. Từ trước đến nay cô vẫn ít nói,

không chủ động tìm ra được chủ đề vui vẻ gì để nói chuyện, còn dường như Điền

Quân Bồi quyết tâm thể hiện sự khoan dung, đại lượng của anh, không chịu nói

đến các chủ đề nhạy cảm, không muốn để cô cảm thấy anh gây áp lực gì cho cô.

Những cuộc hẹn hò cứng nhắc như vậy, cô đoán Điền Quân Bồi cũng không cảm nhận

được mấy niềm vui.

Cộng với việc Trần Hoa thỉnh thoảng lại xuất