
bất ngờ, vị khách đứng thứ
ba là giáo sư Hunter - thầy giáo dạy môn đầu tư tiền tệ của cô hồi cô học ở
trường đại học Monash tại Australia. Khi vừa từ cửa bước ra, ông Hunter với
thân hình cao to cũng đã nhận ngay ra cô.
"Chào em Renee, được gặp học sinh cũ của mình ở
đây thật sự là một niềm vui bất ngờ".
Cô ôm thầy, "Thầy Hunter, thầy càng ngày càng trẻ
ra”. Đây không phải là một câu nói khách sáo, cô thấy ông Hunter đen hơn vì rám
nắng, điều quan trọng hơn là ông không còn to bụng như hồi dạy cô nữa, nhìn rất
khỏe mạnh, "Nhiệt liệt chào mừng thầy đã đến Trung Quốc".
Sau khi lên xe, cô ngồi cạnh ông Hunter. Ông nói với
cô rằng, hiện tại mối liên hệ về kinh tế giữa Australia và châu Á ngày càng mật
thiết, hai năm trước ông đã bắt đầu chủ trì một dự án nghiên cứu phát triển
tiền tệ đương đại của Trung Quốc, thường xuyên đến Trung Quốc, nhưng đây là lần
đầu tiên ông đến với thành phố này. Cô giới thiệu cảnh vật hai bên đường với
ông, ông nghe rất hào hứng. Cô đưa ông về khách sạn, bố trí phòng cho ông, xin
lỗi ông rằng mình vẫn phải có nhiệm vụ đón khách ở sân bây, hiện tại không thể
hàn huyên với ông được, sau đó cô lại quay trở lại sân bay ngay.
Buổi tối cô phải đón hai chuyên gia ngân hàng đến từ
Mỹ, lúc bước vào sảnh lớn ở khách sạn làm thủ tục nhập phòng, đột nhiên có
người gọi tên cô: "Nhâm Nhiễm, chào em".
Cô ngoái đầu lại, Lữ Duy Vi đang đứng ở vị trí cách cô
không xa, mặc bộ đồ thể thao, cười tươi nhìn cô, cô nghĩ chủ đề của diễn đàn
này là tiền tệ và tỉ giá ngoại tệ, không ngờ chuyên gia mậu dịch quốc tế như Lữ
Duy Vi cũng tham gia, chỉ có thể nói là trái đất tròn chỗ nào con người cũng có
thể gặp nhau.
"Chào tiến sĩ Lữ, chào mừng chị đến dự hội
nghị".
"Không ngờ lại gặp em ở đây, Nhâm Nhiễm em đến
đây để làm tình nguyện viên à? vất vả quá".
Nhâm Nhiễm hơi ngượng ngùng: "Em đi làm thêm, có
thù lao chị ạ, không phải là tình nguyện viên đâu. Em xin lỗi vì không thể tiếp
chuyện chị được, em đưa hai vị khách lên đã".
Đến ngày thứ ba, diễn đàn chính thức bắt đầu, Nhâm
Nhiễm mới có thời gian ngồi ở hàng ghế phía sau, sau khi lễ khai mạc ngắn gọn
kết thúc, lần đầu tiên cô nhìn thấy nhà kinh tế học đạt giải Nobel đó xuất
hiện, người lên cùng với ông chính là Lữ Duy Vi. Người dẫn chương trình giới
thiệu Lữ Duy Vi là chuyên gia mậu dịch quốc tế, hiện tại làm chủ nhiệm một
trung tâm nghiên cứu chính sách, lần này nhờ có sự xúc tiến của bà mà nhà kinh
tế học đạt giải Nobel đã có hành trình sang Trung Quốc.
Lữ Duy Vi mặc bộ trang phục theo phong cách kinh điển
của Chanel, tiếng Anh của chị rất lưu loát, tiếng Trung tiếng Anh chuyển đổi
rất nhuần nhuyễn, gần như là thay thế người dẫn chương tình, đồng thời đảm nhận
nhiệm vụ dịch cabin cho cuộc thuyết trình sau đó. Cả hội trường tính lặng như
tờ, chăm chú lắng nghe.
Mấy nhân viên cùng đến làm công tác phiên dịch như
Nhâm Nhiễm đều phục sát đất, giờ giải lao giữa chừng mọi người đều bàn luận về
Lữ Duy Vi, họ đều cho rằng chị là người phụ nữ trí thức có khí chất nhất, phong
độ nhất mà họ đã từng gặp.
Lịch làm việc của nhà kinh tế học đạt giải Nobel được
sắp xếp rất kín, sau khi buổi thuyết trình kết thúc, Lữ Duy Vi liền cùng ông
rời diễn đàn và tiến hành cuộc đi thăm tiếp theo.
Ngày đầu tiên của diễn đàn toàn bộ là các bài thuyết
trình của các học giả, nhà ngân hàng và chuyên gia trong lĩnh vực tiền tệ đến
từ các nước khác nhau, những người làm nhiệm vụ dịch cabin đều là các dịch giả
có thâm niêm. Nhâm Nhiễm cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tiếp theo đây là các
cuộc thảo luận theo chủ đề, cô phải phối hợp với một phiên dịch viên khác để
dịch các vấn đề mà các học giả trao đổi với nhau".
Lúc đầu cô cũng hơi căng thẳng, sau khi cuộc thảo luận
đầu tiên kết thúc, cô cũng đã đúc kết cho mình một số bí quyết, có thể vừa ghi
lại nội dung chính vừa dịch, cộng với vốn kiến thức chuyên ngành mà cô có nên
cô cũng thành thạo các vấn đề về tiền tệ hơn những người khác, cô đi nhập vai
rất nhanh chóng, thầy Tưởng - người phục trách giám sát công tác dịch thuật rất
khen ngợi cô, sắp xếp cho cô làm phiên dịch cho hai cuộc phỏng vấn của phóng
viên và tham gia vào các hoạt động tham quan, giao lưu của mấy vị khách mời ở
những nơi khác nhau.
Lúc Điền Quân Bồi gọi điện đến, hầu như Nhâm Nhiễm đều
đang bận rộn, cô chỉ nói được vài câu rồi vội vàng cúp máy. Anh đành phải nói:
“Tiểu Lưu giới thiệu việc gì mà ngay cả trong giờ ăn cơm em cũng không được
rảnh, giờ ngủ cũng không được nghỉ vậy?"
"Khách đông quá, không đủ người, mọi người đều
bận rộn như vậy, may mà cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Cứ kéo dài mãi thế này chắc
cũng không chịu nổi”.
Mấy ngày phải nói quá nhiều, giọng cô đã khàn hẳn.
Điền Quân Bồi đành phải dặn dò cô giữ gìn sức khỏe.
Cuối cùng mọi chương trình của diễn đàn đã kết thúc
tốt đẹp, khách nước ngoài bắt đầu lục tục về nước, thầy Hunter cũng đặt chuyến
bay tối hôm nay, trước giờ ra sân bay vẫn còn một chút thời gian, Nhâm Nhiễm
bèn tranh thủ ngồi nói chuyện một lúc với thầy ở bàn uống trà ngoài khá