
tuổi chia tay, trùng
phùng, không thể nối lại tình cũ...
Anh tưởng rằng trong cuộc đời cô mới chỉ xuất hiện
Trần Hoa, vậy thì người đàn ông này là ai?
Cô đã từng nói, một người sau khi phải gánh quá nhiều
cái thuộc về quá khứ thì không thể nào mở rộng tấm lòng và trút bày mọi chuyện
với người khác được nữa. Rốt cục cô còn những điều bí mật gì mà chưa thể nói
ra?
Nếu đó đều là những chuyện cũ mà cô không muốn nhắc
đến thì anh nên hỏi cô như thế nào? Đối với người yêu, sự thật có được sau khi
dò hỏi sẽ có bao nhiêu giá trị? Anh có thể chấp nhận quá khứ như thế nào của
cô?
Hàng loạt câu hỏi chất chứa trong lồng ngực, tất cả
đều là những điều mà anh không thể tháo gỡ. Đột nhiên, Điền Quân Bồi cảm thấy
ngộp thở.
Lúc này đây điện thoại di động của anh lại một lần nữa
đổ chuông, vẫn là mẹ anh gọi đến: "Con đã đọc thư chưa?" Anh cố gắng
giữ cho giọng được bình tĩnh "Mẹ, con đọc rồi, về con sẽ gọi lại cho
mẹ".
“Quân Bồi, mẹ và ba con đều muốn nói chuyện với con,
có có thể về nhà một chuyến được không?"
"Hiện tại con đang rất bận, nhưng tuần sau có thể
con sẽ về thành phố để họp, có chuyện
gì gặp nhau ta sẽ nói sau mẹ nhé".
Anh vừa bỏ máy xuống, lại nhận được cú điện thoại
khác, anh liền nghe máy với vẻ hơi bực bội: "Ai đấy?"
Cú điện thoại này là do ông Tào Hựu Hùng - ông chủ của
Phổ Hàn gọi đến "Quân Bồi, có chuyện gì vậy?”
“Sếp à, xin lỗi sếp, không có chuyện gì cả".
"Qua nguồn tin ở tỉnh tôi tìm hiểu được rằng,
việc sáp nhập ở bên Húc Thăng có thể sẽ gặp rắc rối”.
Đề cập đến công việc, anh liền lấy lại ngay tinh thần,
biết chuyện này không thể một hai câu là nói ra được vấn đề, anh đóng chiếc
laptop trước mặt lại rồi ra hiệu cho Nhâm Nhiễm và ra ngoài nghe máy.
Nhâm Nhiễm xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhói, cảm
thấy uống cốc cà phê to vào cũng không tỉnh táo hơn được bao nhiêu. Cô nhìn ra
ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại có người đi qua, Điền Quần Bồi đang đứng nói
chuyện điện thoại. Đương nhiên là cô không nghe rõ anh đang nói gì, nhưng nhìn
dáng vẻ và khuôn mặt anh đều toát lên vẻ căng thẳng mà bình thường không thấy.
Sau khi sống một mình và điều trị tâm lý trong thời
gian dài, cô rất tinh ý trước sự phản ứng của ngôn ngữ cơ thể và nét mặt của
người khác.
Dĩ nhiên là cô biết, Điền Quân Bồi đang cố gắng không
để ý đến sự tồn tại của Trần Hoa, cố gắng tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, cô
sẵn sàng phối hợp với anh. Nhưng cô không thể không để ý những tín hiệu ngoài
lề mà anh vô tình thể hiện ra, cũng đã phát hiện ra khi nghe cuộc điện thoại
đầu tiên của nhà gọi đến, Điền Quân Bồi chỉ nói một câu rồi liếc cô một cái và
vội vàng ra ngoài, đến khi quay vào, mày anh cau lại, đấy là chưa nói đến vẻ
nóng nảy bất thường ban nãy của anh.
Gần như cô có thể kết luận được rằng, cú điện thoại mà
nhà anh gọi đó có liên quan đến cô.
Cô cố gắng tập trung trở lại vào bản dịch trước mặt,
nhưng đầu đầu mỗi lúc một nặng, cảm giác như không thể chịu được nữa.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Điền Quân Bồi bước
vào, vẻ mặt thấp thỏm, đang định bảo cô nhân viên rót thêm nước vào cốc cà phê
cho anh, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy sắc mặt Nhâm Nhiễm rất bất thường, anh
đưa tay ra, sờ lên trán cô: "Tiểu Nhiễm, em đang bị sốt, anh phải đưa em
đi viện”
"Em về uống thuốc rồi nghỉ là khỏi thôi".
"Không được, không thể cứ chịu mãi thế này
được".
Đến bệnh viện, lấy phiếu khám xong cặp nhiệt độ, Nhâm
Nhiễm bị sốt nhẹ, cảm khá nặng, bác sĩ liền kê ngay cho năm ngày truyền nước.
Đang có dịch cảm đầu xuân, số người truyền nước đông
đến nỗi cả hai người đều vô cùng sửng sốt. Điền Quân Bồi cầm túi truyền hộ cô,
vòng mấy vòng quanh phòng truyền nước, mới tìm được chỗ ngồi xuống.
Đáng lẽ cô còn định mở laptop, tranh thủ dịch tài liệu
trong lúc truyền nước, bị Điền Quân Bồi nghiêm mặt ngăn lại, mới chịu ngoan
ngoãn ngồi nghỉ.
Điền Quân Bồi đi mua sữa nóng dặn cô uống, sau đó ngồi
xuống tiếp tục đọc tài liệu. Cô nghiêng đầu sang nói với anh: "Quân Bồi, ở
đây ồn ào quá, truyền nước mất nhiều thời gian lắm, anh cứ về đi".
"Ngày kia đi công tác thì phải chịu, bây giờ có
thời gian phải ở cạnh em chứ, nếu không thì có bạn trai làm gì?"
Nhâm Nhiễm mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, "cảm ơn
anh". Không biết là do cơ thể yếu đuối do bị ốm, trái tim cũng không còn
cảnh giác, dựa vào bờ vai chắc nịch này, đột nhiên cô có cảm giác không phải nghĩ
ngợi gì nữa,
Tuy nhiên, dĩ nhiên là cô không thể không nghĩ gì, tối
đến, cô lại nhận được điện thoại của ba, vừa nhấc máy ông đã hỏi ngay, gần đây
quan hệ với Điền Quân Bồi thế nào rồi.
Hơn một tháng trước, khi ông Nhâm Thế Yến gọi điện đến
hỏi thăm, Nhâm Nhiễm đã nói với ông rằng, cô đang thử thiết lập mối quan hệ với
Điền Quân Bồi, ba cô tỏ ra rất vui. Ông đánh giá rất cao Điền Quân Bồi,
"Cậu này vừa có tài lại rất chín chắn, chắc chắn tương lai sẽ rất sáng
sủa".
Nhâm Nhiễm bật cười: "Ba mới chỉ gặp anh ấy hai
lần mà đã kết luận như vậy ư?"
"Lần trước ba đã gửi cho cậu ấy bài viết phân
tích các vấn đề nóng trong bộ luật chứng khoán