Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326775

Bình chọn: 8.00/10/677 lượt.

Đúng là năm 18 tuổi cô đã bỏ nhà đi và sống với Kỳ

Gia Thông. Cô nghĩ, chỉ mỗi chi tiết này, trong mắt cha mẹ anh, đã quá kinh

khủng rồi, e rằng dù đưa ra cách giải thích nào, họ cũng không thể chấp nhận.

Và rõ ràng là Điền Quân Bồi đã nhận được điện thoại

của nhà và nhận được lá thư email có cùng nội dung, anh không thể không tỏ ra

sửng sốt, nghi ngờ, nhưng anh lại chống lại những câu hỏi của cha mẹ, không hỏi

gì cô. Cô cảm kích vì anh đã thể hiện ra sự tôn trọng đối với cô, nhưng cô biết

báo đáp anh bằng cách nào đây? Cô có tư cách gì để làm đảo lộn cuộc sống của

một người đàn ông, thậm chí là cuộc sống của một gia đình vốn đang êm ấm?

Cô thực sự thấy mình thật đáng trách.

Ngày hôm sau, Nhâm Nhiễm tự đến bệnh viện truyền nước.

Cô giơ túi đựng nước truyền lên tìm chỗ ngồi và ngồi xuống, vì mang laptop

không tiện nên cô đã in một phần bản dịch cần dịch, tranh thủ lúc truyền nước

mở ra xem, thỉnh thoảng dùng bút đánh dấu, ghi chú, như thế sau khi về, có thể

đẩy nhanh tốc độ dịch.

Lúc Điền Quân Bồi gọi điện đến, cô chỉ nói đã khá hơn

nhiều, “Công việc của anh đã quá bận rồi, thật sự là anh không phải đến đưa đón

em đâu”.

Điền Quân Bồi ngần ngừ một lát: “Ừ, ngày mai anh lại

phải đi công tác, hôm nay đúng là văn phòng có quá nhiều việc. Có chuyện gì thì

em nhớ gọi điện cho anh ngay nhé, đừng có mà gắng chịu đấy. Em phải chú ý nghỉ

ngơi đừng vội dịch tài liệu cho kịp tiến độ”.

Cô hứa từng chuyện một rồi cúp máy.

Giọng nói dịu dàng của người đàn ông này khiến cô cảm

thấy chua xót. Chỉ trong tích tắc cô đã đưa ra quyết định, kể cả vẫn còn lưu

luyến, nếu không thể yêu hết mình thì việc đón nhận sự chăm sóc và gần gũi từ

phía anh là vô cùng ích kỷ. Cô không có quyền gì để tiếp tục duy trì mối quan

hệ bất xác định và khiến anh phải đối mặt với sự nghi ngờ của người thân này.

Hôm nay Nhâm Nhiễm từ bệnh viện về, đi qua quán cà phê

Lục Môn, đúng lúc Tô San có việc phải ra ngoài, “Nhâm Nhiễm, mấy hôm rồi không

thấy em đến đây”.

Nhâm Nhiễm chỉ vào chiếc khẩu trang mình đang đeo,

cười nói: “Em bị cảm, mấy hôm nay đang phải truyền nước, không được uống cà

phê, cũng không muốn phát tán virus vào quán của chị”.

“Đúng lúc chị đang muốn tìm em. Tối thứ 6 tuần này em

có rỗi không? Chị và anh Lý đã đăng ký kết hôn, quán cà phê chuẩn bị nhượng

lại, bọn chị định tổ chức một bữa tiệc, mời bạn bè mới và cũ cùng các khách

hàng trong bao nhiêu năm qua, đến gặp gỡ, uống rượu, khiêu vũ, coi như là chào

tạm biệt mọi người”.

“Hả, chúc mừng chị. May mà em cũng sắp khỏi rồi, thứ 6

đến chắc là ok thôi. Lục Môn chuẩn bị chuyển nhượng à? Nhưng em đã quen với bầu

không khí và mùi cà phê của quán chị, thật sự không muốn có gì thay đổi”.

“Không chỉ mỗi mình em nói như vậy”. Tô San đã nhận

lời khen này, nhưng cửa hàng được sửa sang từ 5 năm về trước, thực sự là cũ

rồi. Người mua lại quán cà phê cũng là một khách hàng cũ của Lục Môn, anh ấy

rất thích uống cà phê, anh ấy nói sẽ sửa sang lại theo phong cách ban đầu, đồng

thời đồng ý giữ lại tất cả nhân viên, cố gắng giữ hướng kinh doanh và hương vị

vốn có của quán”.

“Thế thì em yên tâm rồi”. Cô nghĩ một lát, vẫn hỏi:

“Nhà họ Ôn đã đồng ý cho chị đưa Nam Nam đi chưa?”

Tô San cười lớn: “Chị đã biết tỏng bụng dạ Ôn Lệnh

Khải từ lâu rồi. Chị bảo với anh ta rằng, chị đi lấy chồng, chắc chắn chị cũng

sẽ đưa Nam Nam đi, có giỏi thì công khai tranh quyền nuôi con với chị. Anh ta

miệng thì lúc nào cũng nói không muốn xa con gái, nhưng không chịu công khai

rằng anh ta là cha của Nam Nam, rồi còn kể lể rất nhiều nỗi khổ bất đắc dĩ của

mình. Nào là chuẩn bị phải nhận một bộ phim nọ, nào là hợp đồng ký rồi, công ty

có rất nhiều hạn chế... Những chuyện này chị đã nghe chán ngấy từ lâu rồi”.

Nhâm Nhiễm nghĩ, bắt một người đàn ông làm người nổi

tiếng đã lâu từ bỏ sự nghiệp thần tượng của mình là điều không thể, may mà Tô

San đã hiểu được vấn đề, cắt đứt hẳn với anh ta.

“Anh ta cân nhắc, tính toán mãi, ngày hôm đó liền quay

về Bắc Kinh. Đúng là ba mẹ anh ấy không muốn xa cháu nội, họ đều khóc, chị thấy

rất thương. Trước đây họ lạnh lùng với chị, chắc là do chị cũng không đối xử ra

gì với họ. Hiện giờ nghĩ lại, đứng là có lỗi lớn với hai cụ. Chị đã hứa với ông

bà rằng sẽ không đổi tên cho Nam Nam và thường xuyên đưa Nam Nam về thăm ông

bà”.

“Thế là ổn rồi”. Cô đang chuẩn bị chào tạm biệt thì

nhìn thấy Trần Hoa và ông Lý vừa nói chuyện vừa bước từ quán ra. Lâu lắm không

gặp, ngoài mấy sợi tóc bạc điểm trên đâu, nhìn ông Lý gần như không cố gì thay

đổi, vẫn quần âu có dây đeo mặc với áo sơ mi.

“Nhâm Nhiễm, em đã hết cảm chưa?” Trần Hoa đã phát

hiện ra cô ngay bèn gọi lại, nghe thấy tên cô, ông Lý bèn đưa mắt nhìn sang với

vẻ kinh ngạc.

“Em khá hơn nhiều rồi, cảm ơn”, cô đành phải quay sang

họ, “Anh Lý, em xin chúc mừng hạnh phúc của anh và Tô San”.

“Cảm ơn em”, mặc dù cô đeo khẩu trang, nhưng rõ ràng

là ông Lý vẫn có ấn tượng với cái tên của cô, “Trời ạ, Gia Thông, đây là cô bé

mà năm xưa cậu đưa đến quán tôi hay sao”.

Ông Lý thốt lên, Trần Hoa


Disneyland 1972 Love the old s