
năm trước, tôi đã
đến Hán Giang và mở quán cà phê Lục Môn này. Hồi đó, tôi cũng chỉ đi tùy ý, tìm
một nơi để dừng chân. Chính vì thế tôi đã cố duyên được làm quen với các vị,
sau đó lại quen được Tô San. Tôi vô cùng cảm ơn số phận đã đem lại cho tôi sự
thay đổi này”.
Xung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay.
“Tô San và tôi chuẩn bị rời chốn này và sang Singapore
sống, quán cà phê Lục Môn sẽ do anh Cao Tường tiếp quản”.
Ông Lý làm động tác mời, một người đàn ông trạc tuổi
trung niên, dáng dong dỏng, tướng mạo nho nhã, điềm đạm bước đến chỗ ông.
“Anh Cao Tường cũng là một trong những khách hàng sớm
nhất của tôi, tôi và phu nhân của tôi đều rất vui vì đã chuyển giao được quán
cà phê Lục Môn cho anh ấy”.
Cao Tường cười nói: “Cảm ơn anh Lý, đáng lẽ tôi phải
chúc mừng anh vì cuối cùng đã đưa được nàng về dinh. Nhưng anh đưa Tô San đi,
khiến rất nhiều anh em, trong đó bao gồm cả tôi cảm thấy trong lòng nao nao khó
tả, vô cùng hẫng hụt không vui và ghen tị”.
Mọi người đều cười ồ lên, đợi khi tiếng cười tạm lắng
xuống, ông Cao Tường nói tiếp: “Đùa thì đùa thế thôi, chúng tôi đều rất vui khi
nhìn thấy Tô San hạnh phúc. Tô San, chúc mừng tân hôn của em và anh Lý”.
“Cảm ơn anh”.
“Cũng giống như các vị, Lục Môn là quán cà phê mà tôi
thích nhất từ xưa đến nay, bao nhiêu năm qua, đến đây uống cà phê đã trở thành
một hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi cũng hơi do dự khi
nhận chuyển nhượng và coi nó là một công việc làm ăn. Nghĩ đến việc trong thời
đại này mọi thứ đều thay đổi rất nhanh, khiến mỗi chúng ta đều cảm thấy hoa
mắt, rất nhiều thứ rất quen thuộc với chúng ta chỉ trong tích tắc đã không còn
tồn tại. Điều mà tôi có thể làm là cố gắng giữ lại phong cách của Lục Môn,
không để các bạn - những người có cùng sở thích với tôi thất vọng”.
Lại một tràng vỗ tay nữa vang lên, ông Cao Tường quay
về chỗ mọi người, không biết ai đó nói lớn: “Tô San, nói gì với mọi người đi
chứ”.
Một người từ xưa đến nay vốn rất xởi lởi như Tô San tự
nhiên lại có vẻ luống cuống, cô nhìn mọi người, rồi lại nghiêng đầu nhìn ông
Lý, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mắt.
“Em... rất cảm ơn các vị, bao nhiêu năm qua đã ủng hộ
em để duy trì quán cà phê này, để em có thể nuôi gia đinh mà không phải phụ
thuộc vào ai. Em cũng rất cảm ơn anh Lý vì đã chờ đợi một người phụ nữ hồ đồ
như em bao nhiêu năm. Tuy nhiên… “Cô ngừng một lát, “chết thật, sao lại mùi mẫn
như thế này nhỉ, em không muốn khóc để mascra chảy hết xuống mặt đâu”.
Tất cả mọi người đều cười ồ lên một lần nữa.
“Em không thích chia tay, cũng không biết nói những
lời tình cảm” Cô nâng ly rượu lên, “chính vì thế vợ chồng em rất mong sẽ có một
buổi tối vui vẻ với tất cả mọi người và uống cho thật thỏa thích”.
Mọi người đều nâng ly, chạm ly với những người xung
quanh. Trần Hoa và Nhâm Nhiễm cũng chạm ly với nhau, cô uống một hơi hết sạch
hơn nửa ly rượu.
Nhạc lại một lần nữa nổi lên, ông Lý và Tô San bắt đầu
ôm nhau nhảy, tiếp đó có mấy đôi khác cũng tham gia vào. Đột nhiên Nhâm Nhiễm
nói: “Tổng giám đốc Trần, anh có muốn nhảy không?”
Trần Hoa vô cùng ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên hiếm
thấy, gần như không thể tin vào tai mình. Nhâm Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, đôi
mắt lấp lánh, miệng mỉm cười, giọng lại có vẻ châm chọc, “Đã lâu lắm rồi em
không nhảy, lẽ nào em phải đi mời một anh bạn nhảy khác ư?”
Trần Hoa đặt ly rượu xuống, không nói gì, dắt tay cô
bước ra giữa, tay ôm eo cô, hai người bắt đầu nhảy theo điệu nhạc du dương.
Lúc đầu bước nhảy của Nhâm Nhiễm hơi gượng gạo, người
cũng hơi cứng, nhưng dần dần, dường như cô đã thả lỏng hơn, đầu tựa vào vai
phải của Trần Hoa, mắt hơi nhắm lại, từ từ đưa chân theo bước nhảy của anh.
Trần Hoa không thể ngờ rằng đột nhiên Nhâm Nhiễm lại
ngả vào vòng tay anh thân mật như vậy, vòng eo của cô nằm trong cánh tay anh,
nhỏ nhắn, mềm mại, mái tóc của cô chạm nhẹ vào cằm anh, anh có thể ngửi thấy
mùi nước hoa của cô, thoang thoảng mùa hoa hồng xen lẫn mùi hoa ly. Một bản
nhạc đã kết thúc, cô tiếp tục uống rượu, vẫn uống liền một hơi như vậy, sau đó
nói chuyện với mọi người xung quanh, nhìn tinh thần rất phấn chấn. Đến khi nhạc
lại một lần nữa nổi lên, cô đưa tay về phía anh, hai người lại tiếp tục nhảy.
Tất cả mọi người đều ngất ngây trong tiếng nhạc và
những ly rượu ngon. Vô tình, Trần Hoa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa có ánh đèn lờ
mờ, thấy không biết Điền Quân Bồi đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt hai người chạm
nhau, mặt Điền Quân Bồi nhìn hơi méo đi.
Trần Hoa đã hiểu ra ngay điều gì đó, nhưng Nhâm Nhiễm
vẫn đang ngả trong tay của anh, tựa vào vai anh vẫn không biết gì, đương nhiên
là anh cũng không muốn làm cô giật mình.
Đột nhiên Điền Quân Bồi kéo mạnh cửa kính và bước ra
ngoài, không ai để ý đến tình tiết nhỏ này.
Lúc bản nhạc kết thúc, trước tiếng hò la của mọi
người, Tô San và ông Lý đã uống rượu chéo tay, sau đó hào hứng cụng ly với từng
người, bầu không khí lập tức trở nên ồn ào. Đến lượt Nhâm Nhiễm, Trần Hoa nói:
“Cô ấy vừa hết cảm, không nên uống rượu nhiều, nhấm một chút