
là anh rất mệt. Tuy
nhiên, Tiểu Nhiễm, chúng ta thực sự phải nói chuyện nghiêm tức với nhau”.
Ngừng một lát, Nhâm Nhiễm mới nói: “Vâng”.
Lần này đi công tác, đầu tiên Điền Quân Bồi quay về
thành phố W để họp, sau đó lại đi Quảng Châu ngay, đi lại đường xa, công việc
bận rộn vẫn còn là chuyện nhỏ, ngày hôm ở thành phố W, ba mẹ anh và anh đã nói
chuyện rất lâu với nhau, sau đó gần như ngày nào họ cũng gọi điện thoại cho
anh, yêu cầu anh xem lại mối quan hệ với Nhâm Nhiễm. Anh hiểu được nỗi lo lắng
của cha mẹ, những câu hỏi trong đầu anh cũng ngày một lớn hơn. Khi mẹ anh nổi
nóng nói bà đang chuẩn bị đi gặp Nhâm Nhiễm để nói chuyện thì anh liền giật nảy
mình, hoàn toàn tin rằng mẹ đã nói là làm. Anh đành phải cam đoan ngay là sau
khi quay về Hán Giang sẽ nói rõ mọi chuyện với Nhâm Nhiễm, sau đó cho gia đình
một lời giải thich, bảo mẹ tuyệt đối không được làm như vậy.
Anh biết, kể cả là anh có hỏi, chắc chắn Nhâm Nhiễm
cũng sẽ thẳng thắn trả lời mọi câu hỏi của anh và không giấu điếm điều gì, càng
đừng nói đến chuyện mẹ anh đi hỏi. Nhưng nếu mẹ anh xuất đầu lộ diện, chắc chấn
những câu trả lời đó không thể khiến mẹ hài lòng, và chắc là quan hệ giữa anh
và Nhâm Nhiễm không thể níu kéo được nữa. Trong thời gian này, hàng ngày các
cuộc nối chuyện giữa anh và Nhâm Nhiễm qua điện thoại đều rắt ngắn ngủi, anh
hỏi bệnh tình của cô, cô nói đã sắp khỏi; Cô hỏi về hành trình của anh theo
đúng phép tắc, dặn anh không nên quá vất vả,
Thậm chí anh còn nghi ngờ, với sự nhạy cảm của Nhâm
Nhiễm, có thể cô đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng cô vẫn không nói gì, đợi anh
hỏi, sự dò đoán này khiến anh cảm thấy chạnh lòng.
Hộp đèn bên ngoài quán cà phê tối om, trên cửa có treo
biển tạm nghi kinh doanh. Điền Quân Bồi đẩy cửa bước vào, nhạc Jazz ập đến, bên
trong ngườỉ đông đến mức khiến anh sửng sốt. Dưới ánh đèn mờ ảo, một số người
đang đứng túm năm tụm ba để nói chuyện, uống rượu, một số thì đang nhảy.
Anh liền nhìn thấy ngay Nhâm Nhiễm đang nói chuyện với
người đứng cạnh, một điều khiến anh ngạc nhiên là, đây là lần đầu tiến anh nhìn
thấy Nhâm Nhiễm ăn mặc chỉnh tề như vậy, chiếc áo sơ mi chất nhăn màu tím thẫm
đi kèm với chân váy và giày cao gót, làm nổi bật làn da nõn nà của cô, dáng
người mảnh dẻ, dưới ánh đèn, khuôn mặt đã được trang điểm nhìn rất cuốn hút.
Một điều quan trọng hơn là, nhìn cô rất tươi tắn, nụ cười rạng rỡ, toát lên vẻ
hoạt bát, sôi nổi mà trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy.
Lòng anh cảm thấy rung động, đang định bước đến gọi
cô, lúc này đây nhạc nổi lên, chỉ thấy Trần Hoa bước đến, đưa tay về phía cô,
cỏ đặt tay vào lòng bàn tay anh ta, hai người bắt đầu khiêu vũ.
Rõ ràng, đây không phải là điệu nhảy đầu tiên của họ
trong tối hôm nay. Đầu cô tựa vào vai Trần Hoa, mắt hơi nhắm lại. Nhìn họ là
một cập rất rất thân mật, ăn ý, tiếng nhạc du dương, dường như họ không thay
đổi bước nhảy nhiều mà đã quên hết mọi thứ xung quanh, chìm đắm trong thế giới
thuộc về riêng họ.
Điền Quân Bồi không biết mình đã đứng trong bao lâu,
ánh mắt Trần Hoa chạm vào ánh mắt anh. Nhìn thầy anh, Trần Hoa không hề tỏ ra
bất ngờ, nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Anh biết mình không thể tiếp tục bàng
quang thế này mãi được nữa, anh đưa tay kéo cửa và soải bước ra ngoài.
Điền Quân Bồi quay về căn hộ anh ở, trong lòng rối bời
không có tâm trạng nào để giải quyết các sự vụ trong tay, gần như chỉ muốn tìm
một chỗ nào đó để uống cho say mềm. Đúng lúc này, anh lại nhận được điện thoại
của Thượng Tu Văn, nói với anh rằng việc sáp nhập xưởng luyện gang có sự chuyển
biến mới, bảo anh ngày hôm sau đến ngày phố J để giải quyết các vấn đề pháp
luật có liên quan.
Anh thực sự cảm thấy mệt mỏi, tình hình cũng không gấp
đến mức cần anh phải đến ngay trong đêm, nhưng anh vẫn lấy chìa khóa ô tô rồi
lên đường ngay.
Bốn tiếng đồng hồ sau, anh cho xe chạy vào thành phố
J, đến thẳng khu resort Chương Viên. Anh là khách quen ở đây, nhân viên phục vụ
liền làm ngay thủ tục và giao phòng cho anh.
Sau khi bước vào phòng, anh bước ra sân trời, nhìn về
phía xa, đêm tối không trăng không sao, màn đêm nặng trịch, hình ảnh hai người
đó thân mật ngả vào vòng tay nhau lại một lần nữa hiện ra trước mắt anh.
Cô cười rạng rỡ như vậy, thân mật với người đàn ông đó
như vậy - anh bám chặt lan can với tâm trạng vô cùng đau khổ.
Anh vừa lái xe trên một chặng đường dài, chính là
chặng đường ngược với chặng đường mà tháng 8 năm ngoái anh và Nhâm Nhiễm từ
thành phố J về Hán Giang.
Đầu tiên là đi công tác, sau đó lại lái xe đường dài,
anh vô cùng bải hoải, không còn sức nào để phẫn nộ nữa. Đáng lẽ anh nên hận cô
tuyệt tình như vậy, nhưng lòng anh vô cùng trống trải và không hề cảm thấy thù
hận.
Ngày hôm sau, sau khi gặp Thượng Tu Văn, Điền Quân Bồi
mới biết, qua một kênh nào đó, Ngô Úy đã lấy được một bản ghi âm, là cuộc đối
thoại giữa Hạ Tịnh Nghi của tập đoàn Ức Hâm với một vị lãnh đạo chủ chốt của
xưởng luyện kim, đề cập đến vụ giao dịch với số tiền lớn, thao túng đại hội
công nhân viên chức thông qua phương