
o? Cãi nhau xong tôi liền đến đây. Thực ra, Thế Yến không biết là tôi đã có
chìa khóa ngôi nhà từ lâu, mấy năm qua tôi thường xuyên đến đây”.
Nhâm Nhiễm vô cùng sừng sốt
“Đứng vậy, tôi thường xuyên đến”. Dường như Quý Phương
Bình rất thích thú khi nhìn thấy vẻ sửng sốt của cô, rồi cô ta lại nói tiếp với
giọng thoải mái hơn: “Hầu hết là sau khi cãi nhau với Thế Yến. Tôi phải thừa
nhận rằng, mấy năm nay, số vụ cãi nhau càng ngày càng nhiều”.
“Cô đến đây làm gì?”
“Từ trước đến nay tôi rất thích ngôi nhà này mà. Cứ
cách một thời gian tôi lại thuê người giúp việc đến quét dọn. Mỗi lần đến, tôi
đều pha một cốc trà và ngồi ở đây đọc sách, có lúc vào phòng ngủ này nằm nghỉ ngơi.
Tiện thể nói luôn là những cuốn sách mà mẹ cô giữ không hợp với khẩu vị của
tôi”. Quý Phương Bình cười khẩy với vẻ đầy ác ý: “Cô Nhâm Nhiễm, nét mặt của cô
rất lạ lùng, có phải cô cảm thấy tôi đã có những hành động khinh mạn với ngôi
nhà thiêng liêng này không?”
Nhâm Nhiễm liền hiểu ra ngay hộp trà Phổ Nhĩ trong bếp
là như thế nào, nghĩ đến việc Quý Phương Bình ung dung ngồi uống trà trong ngôi
nhà này, lật những cuốn sách mẹ cô cất giữ, nằm trên giường trong phòng ngủ này
nghỉ ngơi, cô cảm thấy dạ dày cồn cào, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm
giác buồn nôn.
“Cô nói thế có nghĩa là gì?”
“Có cần thiết phải hỏi nữa không? Đáng lẽ cuộc sống
này nghiễm nhiên thuộc về tôi: sống với chồng tôi trong ngôi nhà này, nuôi dạy
con của chúng tôi, nấu cơm, đọc sách, uống trà, trồng hoa...”. Quý Phương Bình
cười lớn, sau đó nói với giọng rất đáng sợ, “Nhưng tất cả đá bị cô phá hết Nhâm
Nhiễm ạ”. Nhâm Nhiễm hết sức ngơ ngác trước lời chi trích này, “Cái này thì có
liên quan gì đến tôi?”
“Nếu năm xưa cô không dùng việc bỏ nhà ra đi để o ép
ba cô thì đúng là không liên quan gì đến cô. Cô đã biến mất với tư cách là một
kẻ bị hại, tôi còn chưa được kết hôn đã trở thành bà mẹ kế độc ác của nàng Bạch
Tuyết, bị mang tiếng ác là ép cô phải bỏ nhà đi, tôi phải đối mặt với những ánh
mắt lạnh lùng chỉ trích của mọi người. Đứa con của tôi đã không còn nữa, người
đàn ông mà tôi yêu đó đã miễn cưỡng lấy tôi về làm vợ, nhưng lại không cho tôi
sống trong ngôi nhà này, hiện giờ ông ấy không đếm xỉa gì đến lời phản đối của
tôi mà sang tên ngôi nhà cho cô, thậm chí còn đòi ly hôn với tôi. Cô đã biến
cuộc sống của tôi thành một trò cười, bây giờ lại còn nói với tôi bằng vẻ mặt
vô tội rằng không liên quan gì đến cô. Cô không cảm thấy buồn cười hay sao?”
“Nếu cô buộc phải đổ lỗi cho người khác vì những
chuyện đã xảy ra trong cuộc sống thì đó là việc của cô. Tôi không muốn tranh
luận với cô đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả, ai sẽ là người phải gánh những
trách nhiệm đó. Đề nghị cô rời đây ngay lập tức và đừng bao giờ đến nữa”.
“Lại muốn đuổi khách nữa ư?”, Quý Phương Bình cười
khẩy không hề tỏ ra động lòng, “chắc là cô không biết, rất nhiều năm về trước,
khi tôi mới đem lòng yêu ba cô, một hôm tôi đi theo ông ấy về nhà. Đó là lần
đầu tiên tôi đến ngôi nhà này, dĩ nhiên là tôi chỉ có thể đứng ở bên kia đường
và nhìn sang. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô và mẹ cô, nhìn thấy hai người
ra đón, tôi thực sự cảm thấy chạnh lòng. Cuộc sống của mấy người thực sự quá
trọn vẹn, còn tôi chỉ có thể đứng một bên lặng lẽ ngưỡng mộ người đàn ông đó”
Nghĩ đến việc mẹ mình và mình bị một người đàn bà nhìn
trộm như vây mà họ không hề hay biết, Nhâm Nhiễm lại một lần nữa cảm thấy buồn
nôn.
“Tôi yêu ông ấy như vậy, cuối cùng cũng làm cho ông ấy
động lòng”. Quý Phương Bình chậm rãi nói tiếp: “người đem lòng yêu trước chắc
chắn phải là người hèn mọn rồi. Tôi đã đợi ông ấy 8 năm, lãng phí cả tuổi xuân,
cuối cùng ông ấy đã cưới tôi, tôi đã tiếp cận được cuộc sống mà tôi hằng ngưỡng
mộ. Nhưng tôi đã có được những gì? Một người đàn ông thờ ơ, một ngôi nhà vẫn không
được lại gần”.
“Đừng phàn nàn cuộc sống hôn nhân của cô với tôi. Nếu
ba tôi không đem lại được cho cô cuộc sống mà cô mong muốn thì đó cũng là
chuyện giữa hai người. Còn ai có đủ tư cách để sở hữu ngôi nhà này, chắc là cô
phải am hiểu luật pháp hơn tôi”.
“Cô tưởng rằng tôi chi nhòm ngó ngôi nhà này thôi ư?”,
Quý Phương Bình ngửa đầu lên cười lớn: “Tôi là luật sư, thu nhập không phải là
thấp. Một ngôi nhà nhỏ chẳng là thá gì trong mắt tôi cả. Điều mà tôi quan tâm
là, cuộc sống đáng lẽ phải thuộc về tôi đá bị phá hoại, tước đoạt”.
“Tôi nghĩ chúng ta không nên có ảo tưởng rằng minh bị
bức hại thì hơn”.
Quý Phương Bình nhìn cô chằm chằm: “Cô còn sắc sảo hơn
trước đây. Nhưng tôi không cho rằng tôi đang ảo tưởng. Năm 26 tuổi tôi quen
Nhâm Thế Yến, tôi đã bỏ ra gần 17 năm trời để yêu ông ấy, cuối cùng tôi đã có
được những gì? Cái mà tôi có được chi là một cuộc hôn nhân không có con, không
có tình yêu, đến giờ tôi đã 43 tuổi, ngay cả hôn nhân cũng sắp mất. Tất cả
những điều này có được là nhờ cô”.
Cuối cùng cơn giận trong lòng Nhâm Nhiễm đã bốc lên,
cô lạnh lùng nhìn Qựý Phương Bình, “Mẹ tôi lấy ba tôi năm 25 tuổi, năm 36 tuổi
biết chồng mình có bồ, năm 38 tuổi biết