
y”,
Ông Nhâm Thế Yến liền nhớ ngay lại chuyện của con gái
hồi nhỏ: “Năm con tốt nghiệp cấp một, lần đầu tiên ba mẹ đưa con đi du lịch
bằng máy bay, cả hành trình mặt con nhợt nhạt, ba mẹ mỗi người ngồi một bên,
trêu thế nào con cũng không tươi được lên, tay lạnh ngắt, trán lấm tấm mồ hôi.
Lúc quay về ba mẹ đành phải trả vé để đi tàu. Không ngờ, bao nhiêu năm rồi mà
con vẫn ghét đi máy bay”.
Cô cười đáp: “Đúng vậy, chẳng có tiến bộ gì cả”.
“Thực ra mẹ con cũng không thích đi máy bay”.
Nhâm Nhiễm thấy hơi ngạc nhiên, đó là lần duy nhất cô
đi máy bay với ba mẹ, nhìn mẹ cô rất bình thản, “Vậy hả ba? Con chưa bao giờ
nghe thấy mẹ nối thế”.
“Lần đầu tiên mẹ con đi máy bay là khi đi công tác, về
đến nhâ liền nói với ba rằng rất mệt, nếu không vì việc công thì bà ấy thà đi
tàu còn hơn. Lần đó đưa con đi máy bay, cũng là do con đi học về nói bạn con
được đi máy bay, con rất ngưỡng mộ, ba mẹ mới muốn tạo cho con một niềm vui bất
ngờ. Sau chuyến du lịch đó, mẹ con còn đùa với ba rằng, hóa ra sức mạnh của di
truyền bí ẩn đến vậy”,
Nhắc lại chuyện cũ, vẻ mặt ông Nhâm Thế Yến đột nhiên
trở nên trầm tư. Hai cha con không nói gì thêm nữa.
Về đến ngôi nhà nằm sau trường đại học Z, ông Nhâm Thế
Yến đỗ xe và nói với Nhâm Nhiễm: “Buổi sáng ba vẫn có giờ dạy. Ba có một học
sinh ở phòng công chứng, ba đã hẹn cậu ấy rồi, buổi chiều đi làm thủ tục cho
tặng nhà và công chứng. Con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, buổi trưa ba về đón con đến
đó”.
“Ba, tại sao ba lai giục con về làm thủ tục sang tên
gấp như vậy?”
“Thủ tục này không phức tạp, đấu tiên là đi làm thủ
tục cho tặng và công chứng, sau đó đến Cục quản lý nhà đất để sang tên thôi.
Tranh thủ hiện tại còng việc của con còn đang tự do, quay về làm thủ tục, sau
này đỡ phải sắp xếp riêng thời gian”.
Nhâm Nhiễm vẫn hơi ngần ngừ,”Chỗ luật sư Quý…”
“Ba và Quý Phương Bình không có vấn đề gì cả, dừng lo
cho chuyện của người lớn”- Ông Nhâm Thế Yến vỗ tay cô, dỗ như dỗ trẻ con, khiến
cô khóc dở mếu dở. “Tiểu Nhiễm, con vào nghỉ di, ba phải lên lớp đây”.
Nhâm Nhiễm đành phải xách chiếc túi du lịch xuống xe,
nhìn ông Nhâm Thế Yến lái xe đi.
Cô lấy chìa khóa ra, mở cổng, bước vào ngôi nhà mình
đã sinh ra và lớn lên.
Hiện tại đang là một buổi sáng mùa xuân trong lành,
mặt trời vừa lên cao, hắt sớm nắng xuống, cây long não cao to, rậm rạp đó dường
như đã che kín hơn nửa sân, ánh nắng lọt qua kẽ lá và in lốm đốm dưới mặt sân.
Ngôi nhà hai tầng gạch đỏ ngói đen, cây bà sơn hổ [1'> xanh mướt bám kín bức
tường phía tây, bệ cửa sổ màu trắng, rèm cửa màu đỏ thẫm, chẳng khác gì năm cô
22 tuổi đi xa nhà - Sau khi được Kỳ Gia Tuấn tu sửa lại, nhìn bề ngoài gọn gàng
và xinh đẹp, không còn cũ kỹ như trước nữa.
[1'> Bà sơn hổ: Loài câỵ leo trên đá, có
vòi hút bám vào đất, tường hay vỏ cây. Lá lúc khô màu đỏ, dẹp, đa dạng, lá ở
trên thân có 3 lá chét, lá ở cụm hoa lại có 3 thùy.còn ở nhánh có một lá chét
hỉnh tim, mép có răng to.
Ý nghĩ này hiện lên trong đầu và không thể nào gạt đi
được nữa.
Cô mở cứa ra, từ tầng một lên tầng hai, cửa nào cũng
được ở để thông gió, cô lần lượt ngó tất cả các phòng. Nằm ngoài sự dự đoán của
cô, bên trong rất gọn gàng, sạch sẽ, không giống với lâu rồi không có người ở.
Trên chiếc bàn nhỏ trong bếp thậm chí còn đặt một hộp trà Phổ Nhĩ và một bộ ấm
chén. Cò đoán, chắc là ba cô đã cho người đến để dọn dẹp và chuẩn bị cẩn thận
như vậy. Trước đây ông không bao giờ để ý đến việc nhà, bây giờ lại tận tâm như
vậy, cô thấy hơi nao lòng.
Cô xách chiếc túi du lịch lên tầng, bước vào căn phòng
mà cô sống từ nhỏ, đặt khung ảnh nhỏ của mẹ và cuốn Xa rời đám đông bát nháo đó
lên chiếc tủ nhỏ trên đầu giường và xác nhận với mình rằng: về nhà rồi.
Cô không muốn nghĩ gì thêm, lấy laptop mang xuống
dưới, tìm ấm nước đun nước, pha một ấm trà Phổ Nhĩ, sau đó ngồi vào bàn ăn,
tiếp tục dịch tài liệu.
Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, ông Nhâm Thế Yến về
đón cô đi ăn cơm, sau đó đi ra phòng công chứng. Rõ ràng là ông đã nói trước
với anh học sinh, đồng thời chuẩn bị hết từ trước mọi tài liệu, thủ tục cho
tặng nhà và công chứng tiến hành rất nhanh, ông lại lái xe chở cô đến Cục quản
lý nhà đất, trước đó ông cũng đã nhờ một người bạn giúp, người đó đã đợi trước
cửa đưa họ lên nộp tài liệu, nộp các khoản chi phí, kiểm tra giấy tờ xong, nhân
tiện liền nói với họ rằng, khoảng 10 ngày sau có thể đến lấy giấy chứng nhận
nhà đất mới.
Mọi thủ tục đều diễn ra rất thuận lợi, sau khi ra khỏi
Cục quản lý nhà đất, ông Nhâm Thế Yến liền thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Nhiễm, hôm tới có giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà chính thức thì ngôi nhà này sẽ hoàn toàn thuộc về con. Nếu Điền Quân Bồi
không làm việc ở Hán Giang thì thực sự ba rất mong con quay về đây ở”.
Nhâm Nhiễm không biết phải nói gì, ông Nhâm Thế Yến
liền phát hiện ra ngay có điều gì bất thường.
“Con chưa giải thích rõ với Điền Quân Bồi à?”
“Con và anh ấy quen nhau chưa lâu, chỉ mới thử thiết
lập quan hệ thôi, hai bên chưa hiểu nhiều về nhau. Chính vì thế.. “, Nhâm Nhiễm
nổi một cách