
ấy rất già,
em cũng buồn thay cho ông. Em đoán rằng cuộc hôn nhân này của ông ấy dường như
đã có vấn đề, nhưng em không an ủi, cũng không buồn thay cho ông ấy, càng không
có ý định đi tìm hiểu, giúp ông ấy. Ăn cơm xong em đưa ông ấy về khách sạn. Em
không thể quay trở về với trạng thái tin tưởng, dựa dẫm vào ông như hồi 18
tuổi, cũng không thể quan tâm đến hạnh phúc của ông như một đứa con gái đã
trưởng thành thông minh, hiếu thảo".
"Có đúng là em đã nghĩ đến việc giúp ông ấy hay
không? Nếu không em đã không suy nghĩ nhiều như vậy".
"Những chuyện xảy ra trong cuộc hôn nhân này của
ông ấy ít nhiều có liên quan đến em, nếu em xen vào sẽ chỉ khiến sự việc càng
phức tạp thêm, hơn nữa em không cho rằng hiện tại em có thể giúp được mọi
người, em không gây phiền hà cho ông ấy, có thể ông ấy đã phải thầm tạ ơn trời
đất rồi".
"Em chưa xét đến đủ mọi khả năng, điều duy nhất
mà em không tính đến là nhu cầu tâm lý của em và ba em".
"Vì thế đây chính là mấu chốt gây ra những vấn đề
tâm lý cho em ư?"
"Dĩ nhiên là không phải, tâm lý học sẽ dùng lý
thuyết quy kết để phân tích các hành vi phi lý trí, nhưng mọi hành vi của em
đều rất lý trí, em chỉ không chịu gửi gắm tình cảm mà thôi. Đứng trên góc độ
trị liệu lâm sàng, tôi muốn quan tâm nhiều hơn đến động lực thay đổi tồn tại
trong nội tâm của em".
Mấy hôm sau, Nhâm Nhiễm gọi điện thoại cho ba, nhưng
cô phát hiện ra rằng, cô vẫn không thể quan tâm đến cuộc sống của ba bằng thái
độ bình thường, và ba cô nói chuyện với cô cũng rất rụt rè. Cuối cùng họ chỉ
nói qua loa với nhau vài câu, cô cam đoan rằng cuộc sống của mình không có vấn
đề gì, dặn ông giữ gìn sức khỏe, sau đó thì cúp máy.
Với người thân duy nhất trên thế giới mà còn chuyện
trò khó khăn như vậy thì đương nhiên là cô cũng không có đủ sức để giao lưu,
tiếp xúc nhiều với những người khác như lời đề nghị của bác sĩ Bạch Thụy Lễ.
Công cuộc điều trị cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống cũng
vẫn tiếp tục như vậy.
Sau khi ăn tết xong, Nhâm Nhiễm bắt đầu thử nghiệm
phục hồi lại hoàn toàn cuộc sống bình thường. Cô bắt đầu lên mạng Internet, để
ý đến những thông tin tuyển dụng, sau khi ăn tết xong gửi hồ sơ đến mấy công ty
nhỏ. Tuy nhiên sau khi đến phỏng vấn ở một công ty, về đến nhà cô càng băn
khoăn hơn.
Hòm thư của cô chứa đầy các lá thư chưa đọc. Cô không
có ý định mở ra xem, dĩ nhiên là càng không nói đến chuyện reply. Nhưng khi đọc
lá thư mới nhất thông báo chuyện phỏng vấn, đúng lúc có tiếng nhắc báo hiệu có
thư mới, cô liền mở ra xem, lá thư này là của một người tên là Thái Hồng Khai,
hẹn cô đến dịch cho anh ta một bài viết liên quan đến lĩnh vực tài chính.
Thái Hồng Khai là một trong những người bạn của Trương
Chí Minh - người bạn trai cũ giao thiệp rất rộng của Nhâm Nhiễm, anh mở một
công ty dịch thuật nhỏ, lúc đó đang tìm gấp người để dịch một bản báo cáo phân
tích liên quan đến lĩnh vực ngân hàng sang tiếng Anh, nhưng bản báo cáo này lại
đề cập đến rất nhiều từ chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực tài chính mới xuất
hiện ở trong nước không lâu, mấy nhân viên phiên dịch trong công ty đều chỉ
biết gãi đầu, anh liền đi cầu cứu khắp nơi. Trương Chí Minh liền giới thiệu anh
với Nhâm Nhiễm mới quen không lâu: "Renee học ngành tài chính ở nước
ngoài, tiếng Anh rất chắc, lại làm việc ở ngân hàng, chắc là sẽ giúp
được".
Nhâm Nhiễm đã bỏ ra hai ngày để dịch bản báo cáo dài
7.000 chữ đó sang tiếng Anh rồi gửi email cho Thái Hồng Khai. Sau đó không lâu,
qua Trương Chí Minh, Thái Hồng Khai đã mời cô đi ăn, khen cô dịch chuẩn và
nhanh, không kém gì người dịch chuyên nghiệp, "Bọn mình làm trong ngành
đều biết, dịch tiếng Anh sang tiếng Trung thì dễ, còn dịch tiếng Trung sang
tiếng Anh lại rất khó. Vừa không được mang văn phong tiếng Anh kiểu Trung Quốc,
đồng thời lại phải quan tâm đến tính chuyên ngành, Renee, anh đã xem kỹ bản
dịch của em, thực sự là không thể chê được điểm nào".
Trong lúc nói chuyện, anh đã dúi cho cô một chiếc
phong bì nói là tiền thù lao. Số tiền không nhiều, Nhâm Nhiễm không từ chối
được, Trương Chí Minh cũng khuyên cô nhận, cô vẫn cảm thấy dở khóc dở cười,
nghĩ chỉ là giúp bạn mà thôi, việc gì đến mức phải tính đến chuyện tiền bạc.
Kể từ đó trở đi, mỗi khi có những bản dịch liên quan
đến vấn đề tài chính, ngân hàng thậm chí là chứng khoán, Thái Hồng Khai đều gửi
thẳng cho cô nhờ dịch. Lương của cô ở ngân hàng khá cao nên không để ý lắm đến
khoản thu nhập một chăng hai chớ này, chỉ coi là nâng cao trình độ tiếng Anh
trong những lúc rỗi rãi, giữ vốn kiến thức chuyên ngành cho mình. Cả hai người
đều rất bận rộn, không gặp gỡ gì nhiều, chỉ trao đổi với nhau qua email, sau
khi dịch xong Thái Hồng Khai liền gửi nhuận bút dịch vào tài khoản cho cô.
Cho dù cô đã sang Hồng Kông làm việc và sau này đã cắt
đứt liên hệ với Trương Chí Minh, sự hợp tác này vẫn không đứt đoạn. Nhiều lúc
cô thầm nghĩ, mối quan hệ giữa Trương Chí Minh và cô hư ảo mông lung tựa như
bóng trăng dưới mặt nước, còn không bền vững bằng mối quan hệ thuần túy liên
quan đến