Pair of Vintage Old School Fru
Thời Gian Trôi Mãi

Thời Gian Trôi Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 8.00/10/379 lượt.

trường mầm non

em đọc truyện cho các bạn nghe, cô giáo còn tưởng em là thần đồng cơ".

"Đúng là rất giỏi".

"Còn có chuyện giỏi hơn là mẹ em đã dạy em tiếng

Anh từ khi em còn rất nhỏ, em thường đánh bại những anh chị hơn em mấy lớp

trong các cuộc thi tiếng Anh và đạt giải nữa".

"Ngoài việc đọc sách ra còn chuyện gì nữa

không?"

"Tính tình của mẹ em hòa nhã, độ lượng, bà không

bao giờ nổi cáu. Bà là nhân viên làm việc có trách nhiệm nhất trong thư viện,

biết được vị trí của tất cả các cuốn sách, đồng nghiệp của mẹ em nói bà là một

kho dữ liệu sống. Mẹ em đan áo len rất đẹp, biết dùng ấm đun cà phê để đun cà

phê rất thơm, biết nấu những món ăn mà em và em em thích".

"Em thử nghĩ xem mẹ em có sở thích riêng nào

không?"

"Dĩ nhiên là có chứ, bà rất thích đọc sách, bà

bảo ngồi dưới gốc cây long não trong sân, pha một ấm trà, cầm một cuốn sách hay

để đọc mấy tiếng đồng hồ là sự tận hưởng tuyệt vời nhất".

"Xem ra bà là một người mẹ rất tuyệt".

"Đúng là như vậy. Điều duy nhất không hoàn hảo

trong cuộc đời bà là cuộc hôn nhân của bà".

"Cuộc sống của mỗi người đều có những điều đáng

tiếc, em không cần thiết phải canh cánh điều đó trong lòng lâu như vậy".

"Em chỉ nghĩ rằng vì em mà mẹ em mới lựa chọn cho

phép chồng mình có bồ. Em phải có trách nhiệm với sự đau khổ của bà".

"Trước khi biết ba em có người tình ở ngoài, em

cho rằng cuộc sống của mẹ em không hạnh phúc hay sao?"

"Không, hồi đó ngoài bệnh tình của bà, em không

phát hiện ra được điều gì, mẹ em giấu rất kín".

"Em xem, hôn nhân là chuyện tự mình biết là ngọt

ngào hay cay đắng, mẹ em có mối quan hệ vợ chồng với ba em trước, sau đó mới có

mối quan hệ mẹ con với em, sau khi cuộc hôn nhân gặp trục trặc, bà đã đưa ra sự

lựa chọn, em không thể vì kết quả mà gạt đổ động cơ của bà, quy kết nguyên nhân

cho mình".

Nhâm Nhiễm im lặng một hồi lâu.

Từ khi trời bước vào hạ, nhiệt độ ở Bắc Kinh tăng lên

rất nhanh, tổ chức tình nguyện viên chuẩn bị thực hiện một buổi biểu diễn từ

thiện để quyên góp cho làng trẻ em SOS, số tiền thu được sẽ dùng để ủng hộ một

số em nhỏ tiến hành các cuộc phẫu thuật cần thiết. Sau khi biết được thông tin

này, Nhâm Nhiễm đã mua hai tấm vé, nhưng cô không có ý định tham gia, chuẩn bị

tặng lại vé cho người khác.

Hai ngày sau, một nhân viên phụ trách của làng trẻ SOS

đã ngăn cô lại, "Mấy ngày qua chị đều tìm em, điện thoại của em lại không

mở máy".

Về cơ bản

Nhâm Nhiễm không mở di động, cô cũng không giải thích, chỉ hỏi với vẻ biết lỗi:

"Có chuyện gì vậy chị?"

"Hiện mọi người đều đang dồn sức chuẩn bị cho

buổi biểu diễn từ thiện, nhân lực không đủ, rất nhiều người đã phải gạt công

việc sang một bên để tham gia vào".

Đương nhiên là Nhâm Nhiễm hiểu được ẩn ý của câu nói

này. Mặc dù hàng tuần cô vẫn đến làng trẻ, nhưng không tham gia vào các hoạt

động khác của tổ chức tình nguyện viên đó, nhưng cô lái chiếc xe Land Rover, rõ

ràng là không có công việc cố định, cho dù thế nào cũng không thể thoát khỏi sự

quan tâm của những người hay tò mò nói này nói nọ.

"Được ạ, em có thời gian, có cần em làm gì không

chị?"

Công việc giao cho cô là hàng ngày đưa đón mấy giáo

viên đến làng trẻ em SOS để luyện các tiết mục cho các em. Cô thở phào một

tiếng, dù sao chuyện này cũng khá đơn giản. Cô sắp xếp lại thời gian dành cho

việc dịch tài liệu, bắt đầu làm lái xe công ích.

Mấy giáo viên đó ít nhiều đều tỏ ra tò mò trước Nhâm

Nhiễm, nhưng cô không thể hiện gì nhiều, không mặn mà trả lời những câu hỏi

mang tính chất dò la nghe ngóng, họ cũng biết ý nên không hỏi gì nữa.

Hôm nay, Nhâm Nhiễm từ làng trẻ SOS đi ra, vừa lên xe

cắm chìa khóa vào ổ, điện thoại di động liền đổ chuông. Cô cầm lên ngó, là số

điện thoại lạ.

"A lô, ai đó ạ?"

"Tiểu Nhiễm, chào em, chị là Gia Ngọc đây".

Người gọi điện thoại là Kỳ Gia Ngọc - chị gái của Kỳ

Gia Tuấn, bàn tay Nhâm Nhiễm dừng lại trên nút khởi động điều hòa.

"Chị đến Bắc Kinh công tác, tìm được chú Nhâm và

xin được số điện thoại của em, em có thời gian đi ăn cùng chị không?"

Cô cầm điện thoại, ngồi thẫn thờ một hồi lâu không thể

trả lời, Kỳ Gia Ngọc liền gọi: "Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, em không sao

chứ".

Cô nói một cách chật vật: "Chị Gia Ngọc, em...

xin lỗi".

Cô không thể nói tiếp được nữa, đột nhiên cắt điện

thoại, sau đó tắt máy, gục đầu xuống vô lăng, ngồi im không nhúc nhích.

Bắc Kinh trong những ngày nóng nực, mặt trời đã nung

nóng chiếc xe từ lâu, chẳng mấy chốc mà cô đã đầm đìa mồ hôi. Một lái xe của

làng trẻ chuẩn bị lái xe đi mua đồ, nhìn thấy tình trạng đó liền đến gõ cửa xe

cô, ân cần hỏi cô làm sao vậy.

Cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên cười: "Không sao ạ,

em đi ngay đây".

Cô bật điều hòa lên như một cái máy, thắt dây an toàn,

lái xe ra khỏi làng trẻ, chạy về phía bệnh viện bác sĩ Bạch Thụy Lễ làm việc.



"Cô ấy là người mà em ghét ư?" Bạch Thụy Lễ

hỏi Nhâm Nhiễm.

Phòng làm việc của ông rất rộng rãi, thoải mái, ánh

nắng gay gắt bị rèm cửa chặn lại ở bên ngoài, nhiệt độ trong phòng đặt ở 22 độ,

nhưng Nhâm Nhiễm vẫn toát mồ hôi.

"Không, em quý