
công việc này, bất giác lại thấy buồn buồn, nhưng cũng thấy hơi buồn cười.
Sau khi xảy ra tai nạn, Nhâm Nhiễm cắt đứt liên hệ với
tất cả mọi người, đương nhiên là không tiếp quản công việc này nữa, không ngờ
sau một thời gian dài không biết được tín tức gì về cô, Thái Hồng Khai lại gửi
email đến hỏi thăm, đồng thời hỏi cô có thể kiêm thêm nghề biên dịch hay không.
Cô liền trả lời thư ngay nói rằng đồng ý, đồng thời
nói với Thái Hồng Khai rằng hiện tại cô không đi làm, có khá nhiều thời gian,
muốn nhận nhiều tài liệu hơn để dịch, có thể không chỉ bó hẹp trong việc dịch
các tài liệu liên quan đến lĩnh vực tài chính như trước đây.
Nhâm Nhiễm nói với bác sĩ Bạch Thụy Lễ rằng,
"Kiêm thêm nghề biên dịch không ổn định lắm, thù lao cũng không nhiều,
nhưng ít nhiều cũng là bắt đầu làm việc trở lại".
"Hiện tại em không hâm mộ môi trường làm việc
chính quy ở văn phòng 9 giờ đến, 5 giờ về à?"
"Không phải vì công ty nhỏ đó lương thấp. Mọi
người rất tò mò vì em có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài và kinh nghiệm làm việc
trong ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng lại xin tuyển dụng vào vị trí
thư ký lương thấp, em rất khó giải thích".
"Đây không phải là lý do duy nhất chứ?"
"Đúng, thực ra lý do quan trọng hơn là, trước đây
những chuyện đối với em là quan trọng như lên chức, tăng lương, dường như không
còn sức hút đối với em nữa, vừa nghĩ đến việc bắt đầu công việc mới là phải đặt
mình trong các mối quan hệ với mọi người, cố gắng thể hiện, chẳng qua là muốn
để mình giống người bình thường trong mắt người khác em, đã cảm thấy thực sự
không đáng. Bác sĩ coi đó, em đích thực là một người vô tích sự rồi, vậy mà
cũng đã quen với cảnh đó".
"Đừng kết luận về mình như vậy". Bác sĩ Bạch
Thụy Lễ khuyên cô, "Việc hòa mình với xã hội đòi hỏi một quá trình thích
nghi, em có thể bắt đầu từ những việc tương đối đơn giản trong các mối quan hệ
với mọi người".
Bác sĩ Bạch Thụy Lễ là thành viên của một tổ chức tình
nguyện viên, mặc dù công việc bận rộn, hàng tuần vẫn dành ra hai tiếng đồng hồ
đến đến các viện dưỡng lão, viện phúc lợi để tiến hành tư vấn tâm lý miễn phí.
Ông giới thiệu cho Nhâm Nhiễm đến làm nhân viên tình nguyện ở một làng frẻ em
SOS tại ngoại ô Bắc Kinh, việc cô cần làm là cùng các em trước độ tuổi đi học
cắt dán thủ công, chơi trò chơi, đọc truyện cho các em.
Nhâm Nhiễm đã làm theo lời gợi ý của ông, nhưng công
việc nhìn thì có vẻ đơn giản này đã có sự khởi đầu không thuận lợi.
Trong làng trẻ em SOS đều là những em bé bị bỏ rơi
được cơ quan dân chính đưa về, hầu hết là những em có khiếm khuyết về mặt sức
khỏe, trí tuệ ở nhiều mức độ khác nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều trẻ tàn
tật như vậy trong một lớp, Nhâm Nhiễm bị sốc khá mạnh.
Bản thân cô cũng đang gặp những khó khăn khi chuyện
trò, giao lưu với người khác nên sự tương tác giữa cô và những em bé này không
hề dễ dàng. Hầu hết các em đều tỏ ra rụt rè, lặng lẽ, cô rất khó tiếp cận với
chúng, đương nhiên là càng không thể tích cực, lạc quan hướng dẫn chúng cắt dán
thủ công, chơi trò chơi như các nhân viên tình nguyện khác.
Cô xin sang làm các công việc như cho bú bình, thay
bỉm cho những em bé mấy tháng tuổi, nhân viên của làng SOS liền nhìn cô với vẻ
do dự: "Em còn trẻ quá, thông thường những cô gái chưa chồng không làm
được việc này đâu".
"Cứ để em thử xem sao".
Cô có kinh nghiệm vì đã từng giúp chăm sóc Kỳ Bác Ngạn
- con trai của Kỳ Gia Tuấn, làm những công việc này rất nhanh gọn, chỉ khi cho
hai em bé bị hở hàm ếch bẩm sinh bú bình mới phải cần đến nhân viên chuyên
trách hướng dẫn. Ngoài ra cô còn phát hiện có một việc nữa cô có thể làm được
là đọc sách cho các em. Cô tự bỏ tiền ra mua rất nhiều sách thiếu nhi tặng cho
làng trẻ em SOS, hàng tuần bỏ ra hai buổi chiều đến đọc sách cho các em. Cô có
đủ kiên nhẫn, cho dù đó là những đứa trẻ có khiếm khuyết về mặt trí tuệ, không
phản ứng gì trước lời đọc của cô, cô cũng vẫn có thể kiên trì đọc tiếp, không
hề cảm thấy bực mình. Đứng trước những đứa trẻ này, cô cảm thấy bình tĩnh hơn
rất nhiều, dần dần trên môi đã nở ra nụ cười xuất phát tự đáy lòng, không còn
tránh tiếp xúc với người khác nữa.
"Điều này làm cho em nhớ lại cảnh ngày trước mẹ
em đọc sách cho em nghe". Nhâm Nhiễm nói với bác sĩ Bạch Thụy Lễ như vậy.
"Về mẹ em, em còn nhớ được điều gì nữa
không?"
"Mọi chuyện. Tin hay không là tùy bác sĩ, thậm
chí em còn nhớ khi em còn rất nhỏ, mẹ em bế em, vòng tay của bà rất mềm mại,
nhưng sợi dây chuyền bằng pha lê bà đeo trên cổ rất cứng và lạnh, em cắn vào
một miếng, suýt thì gãy cả răng. Nhớ như in vậy, em cũng không biết đó có phải
là ảo giác hay không".
"Chưa chắc, trí nhớ của con người là một hệ thống
kỳ diệu, không có gì là lạ nếu người ta nhớ được rất nhiều tình tiết nhỏ
nhất".
"Em còn nhớ những câu chuyện thiếu nhi mà bà đọc
cho em nghe. Có một thời gian em thích nhất là truyện Những bông hoa của bé
Ida, bà chỉ ngón tay vào từng chữ, đọc đi đọc lại cho em nghe. Sau đó em đã
biết được rất nhiều mặt chữ thông qua cách đọc truyện như vậy, ở