
, tuyệt
đối không làm loạn hệ thống giá vốn có của họ để tranh giành thị trường
với Ái Đạt. Bởi một khi giảm giá sản phẩm cao cấp, thị trường sản phẩm
trung cấp của bọn họ sẽ bị bóp chết.
Đây chẳng phải là yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa hay sao?
Lúc thang máy dừng lại, Lâm Thiển nghĩ thầm: nếu Lâm Mạc Thần làm ra kế
hoạch này, cô thật sự nghi ngờ anh trai cố ý để thua dự án Minh Thịnh.
Bởi vì thị trường ở đây càng rộng lớn hơn, lại không ai phòng thủ, không gian đạt lợi nhuận cũng rất lớn, dự án Minh Thịnh không thể sánh bằng.
Nhưng người đó là Lệ Trí Thành, anh có thể nhìn ra lối thoát này vào thời
khắc sống còn, hơn nữa còn tự mình lập cả một kế hoạch, Lâm Thiển chỉ có thể một lần nữa cảm thán, anh đúng là thiên tài. Ngoài ra, ý chí kiên
định của anh cũng khiến người khác cảm động.
Còn về nụ hôn đó...
Mấy ngày qua cô và anh đều không đả động đến. Lâm Thiển biết, hôm đó anh
chỉ là tức cảnh sinh tình, nhất thời xúc động. Tuy chịu thiệt thòi một
chút, nhưng cô cũng bỏ qua vụ này.
Bộ phận thông tin kỹ thuật dành riêng một phòng làm việc nhỏ cho Lâm Thiển. Ngồi xuống trước máy
tính, cô kiểm tra một lượt nội dung do các “seeder”[2'> thực hiện. Ngày
mai, họ sẽ đăng một loạt thông tin nặc danh trên mạng.
[2'>
“Seeder internet” là thuật ngữ chỉ những người được công ty internet
thuê để tung tin, gửi tin nhắn, trả lời tin nhắn nhằm tạo ra thanh thế
theo mục đích rõ ràng.
Chính Lâm Thiển đưa ra ý kiến này. Lúc bấy giờ, Lệ Trí Thành không có phản ứng, nhưng cuối cùng anh giao công
việc cho cô phụ trách.
Vì vậy Lâm Thiển càng chuyên tâm theo dõi.
“Dân mạng tiết lộ: nhãn hiệu túi xách nổi tiếng trong nước Ái Đạt sẽ giảm
giá năm mươi phần trăm cho sản phẩm cao cấp, nhưng họ chỉ thông báo tin
tức cho khách hàng cũ...”
“Cho tôi xin địa chỉ trang web cửa hàng Flagship của Ái Đạt.”
“Liệu chất lượng của túi xách cao cấp hàng quốc nội có bằng nước ngoài không?”
“Mẫu này tại cửa hàng Aida[3'> ở bên Mỹ bán 800 đô la (kèm hình), bây giờ
giảm giá còn chưa đến 300 đô la, đúng là lời quá còn gì.”
[3'> Phiên âm tiếng Trung của từ Ái Đạt.
...
Lâm Thiển xem một lượt, chỗ nào cần xóa thì xóa, cần sửa thì sửa. Không
tồi, công ty nên giữ bầu không khí này, có lăng xê thổi phồng, có tranh
luận. Chỉ cần gây ầm ĩ, tất cả đều dễ nói chuyện.
Sau khi sửa xong, Lâm Thiển ngẫm nghĩ, lại đánh thêm một dòng vào ô trống: “Hình
như Ái Đạt có sự ủng hộ của quân đội ở đằng sau...”
Mới đánh vài chữ, trên đầu đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Ái Đạt có sự ủng hộ của quân đội từ lúc nào?”
Lâm Thiển giật mình, ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành: “... Lệ tổng.” Cô nghĩ
bụng: Boss, bây giờ anh là CEO, không phải bộ đội đặc công, anh đừng có
âm thầm lặng lẽ không một tiếng động khi xuất hiện như vậy, anh muốn dọa người khác sợ chết khiếp hay sao?”
Lệ Trí Thành vẫn bình thản, nghiêm mặt nhìn màn hình máy tính: “Đây là gì vậy?”
Lâm Thiển: “À... Cái này, Lệ tổng, anh cũng biết đấy, tin tức trên internet phần lớn giống thật mà là giả, người bình thường luôn có cảm giác quân
đội rất xa xôi, rất thần bí. Tôi viết câu này, cũng là muốn tạo thanh
thế cho kế hoạch của chúng ta vào ba ngày sau.”
Lệ Trí Thành
chỉ im lặng nhìn cô. Lâm Thiển vui mừng, biết anh đã ngầm ưng thuận. Tuy Boss là người thật thà chính trực nhưng cũng rất thông minh, chắc chắn
anh hiểu ý cô.
Không thể không thừa nhận, Boss đang dần thay đổi, trở nên “gian” hơn.
Đúng lúc này, Lệ Trí Thành đột nhiên cúi thấp người, một tay đặt lên thành
ghế sau lưng Lâm Thiển, một tay chống mặt bàn, đồng thời mở miệng: “Để
tôi xem nội dung khác.”
Lâm Thiển lập tức dừng động tác. Anh
vốn đứng phía sau cô nên khi cúi xuống, mặt anh gần như chạm vào đầu cô, hai thân thể gần kề. Lâm Thiển tựa hồ ngửi thấy mùi đàn ông trong lành
tỏa ra từ người anh, giống buổi tối hôm đó.
Mặc dù tư thế
tương đối mờ ám nhưng Lệ Trí Thành làm một cách tự nhiên, giống cấp trên kiểm tra kết quả công việc của cấp dưới. Vẻ mặt anh cũng bình thản và
tập trung, không một chút tạp niệm.
Nhịp tim Lâm Thiển bắt
đầu không ổn định, cô định đứng dậy: “Lệ tổng, anh ngồi đi...” Còn chưa
dứt lời, bờ vai cô đột nhiên trĩu nặng, bị tay anh ấn xuống: “Không
cần.”
Tim Lâm Thiển lại loạn nhịp.
Một ý nghĩ kỳ
quái vụt qua đầu óc cô: Boss có biểu hiện như cao thủ tình trường, thạo
mấy trò mờ ám. Không biết có phải anh thật sự vô tư, hay là cô quá nhạy
cảm?
***
Lúc này, Lệ Trí Thành mở miệng hỏi: “Em định đăng những nội dung này ở đâu? Có kế hoạch cụ thể không?”
Lâm Thiển vội đáp: “Ở đây có tư liệu chi tiết.”
Lệ Trí Thành xem kỹ từng trang một, hỏi nhiều vấn đề, Lâm Thiển giải đáp cụ thể. Cứ thế cũng hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
Đây vốn là nhiệm vụ Lệ Trí Thành giao cho cô, tuy nhìn từ bề ngoài có vẻ
không thiết thực nhưng Lâm Thiển vẫn dồn hết tâm huyết. Hơn nữa, Lâm
Thiển cũng có cảm giác “như cá gặp nước” khi chỉ huy đám nhân viên kỹ
thuật tiến hành những trò ma mãnh mang tính chất thổi phồng này.
Vì vậy, trong quá trình báo cáo với Lệ Trí Thành, cô hoàn toàn quên đi